Thấy Tây giàu hơn, tự ti. Thấy Tây không còn chiếm nước, không ghét. Thế là bắt chước, đến tận màu tóc. Thêm nơi ăn chốn ở lối sống mỗi ngày mỗi giống Tây khiến lòng óc tự nhiên Tây hóa. Dạy làm sao được! Mà dân có cho dạy nữa đâu (tuy vẫn rất cần được). Mà thực ra có dạy đâu (ngoài thỉnh thoảng hô khẩu hiệu, giăng biểu ngữ ở một số nơi). (Thu Tứ)



Mịch Quang, “Dạy văn hóa dân tộc”




Chúng ta phải làm thế nào để học Mỹ về công nghiệp hiện đại mà vẫn bảo vệ được bản sắc văn hóa dân tộc? Nếu không dạy cho lớp trẻ tự hào về văn hóa dân tộc? Phải dạy, không còn cách nào khác. Dạy ở trường, trong câu lạc bộ, trên đường phố, dạy trên truyền thanh, truyền hình...


(Mịch Quang,
99 góc nhìn văn hiến Việt Nam (nhiều tác giả), nxb. Thông Tấn, 2006. Nhan đề phần trích tạm đặt.)