Bài thơ sau đây Tô Thùy Yên làm năm 1982, tạp chí Văn Học (Mỹ) đăng năm 1989. Trong khoảng từ 1988 tới 2003, thi sĩ ra công sửa nó lại, rồi in vào tập Thắp tạ năm 2004.

Nói sửa, chứ nói làm lại, chắc cũng được. Vì sau khác trước nhiều. Ðại khái, bản sau triết hóa hoàn toàn những cảm xúc trong bản trước. Không còn “thân bại não nề” hay “thân dại áo chằm” “nằm lẻ loi” với “ngọn đèn tàn héo”. Thay vào đó, có “biển dâu”, “nguồn đào”, “Nại Hà”, có “râu tóc bất bình” lấy “lai lịch làm da bọc”, có thấp thoáng lời kinh
Nam Hoa...

Thơ chứa nhiều đời đã hay, thơ chứa nhiều triết lại càng hay. Xin đăng cả hai nơi đây để người đọc tiện theo dõi một quá trình sáng tác.

(Thu Tứ)



Tô Thùy Yên, “Suốt bãi sông Hằng”




Bản trước

Ðón em, suốt bãi sông Hằng
Cát muôn kiếp mãi nhớ lần gặp xưa
Hẹn về, dù nắng, dù mưa
Hẹn về, dù sớm, dù trưa cũng về
Tàn trăm thân bại não nề
Chờ nhau, đã bấy sơn khê mỏi mòn
Chiều mưa, sông dẫy nước tuôn
Chim kêu bãi quạnh, gió buồn mái tơi
Nghe thiên thu cũng trở trời
Áo phơi mùa trước như lời bỏ quên
Ðầu nguồn, nước lợ máu lền
Ðau thương thôi đã pha rền tử sinh
Quản chi lớp lớp hư hình
Dài đêm đăm đắm mắt nhìn quầng thâm
Hẩm hiu thân dại áo chằm
Gió thu ngăn ngắt chỗ nằm lẻ loi
Lạnh lùng tóc rũ sương rơi
Ngọn đèn tàn héo sáng trời hắt hiu
Ðòi phen toan đẩy cửa liều
Ra cùng thiên hạ vui chiều ngửa nghiêng
Hát ngao, xá mũ, nhặt tiền
Cuộc tan, bãi trống còn riêng bóng mình
Sân nhà, hoa rụng mặc tình
Gió xưa, lời cũ, sao mình vội quên?
Em về, cát bụi òa lên
Trăm thương nghìn nhớ vỡ rền thế gian
Trở chiều, ngồi lại cời than
Nhen bùng ngọn lửa chưa tàn ba sinh


Bản sau

Sông Hằng suốt bãi chờ nhau,
Cát mòn mỏi cát, mùa hao hớt mùa.
Hẹn về, dù nắng dù mưa,
Che đầu, sẵn tấm lòng thừa tuyết sương.
Ðường, đi rồi nhận ra đường,
Biển dâu thì đã tỏ tường biển dâu.
Tìm người, hỏi gạn chiêm bao.
Tưởng người, nhớ buổi nguồn đào vẫy tay.
Có xa, cũng dưới trời này,
Có xa, cũng nội lòng này, chẳng xa.
Nại Hà, cởi cả đi qua,
Chỉ trần lai lịch làm da bọc mình.
Cõi anh, râu tóc bất bình.
Cõi em, em có thuận tình với em?
Dằn lòng, có ấy là thêm,
Ít nhiều chi cũng cứ xem như nhiều.
Ðòi phen toan đẩy cửa liều,
Ra cùng thiên hạ vui chiều ngửa nghiêng.
Hát ngao, xá mũ, nhặt tiền.
Cuộc tan, lau mặt trả mình được sao?
Nguồn đào trôi xuống nhánh đào,
Hỏi thăm còn hết chiêm bao chỗ nằm?
Một lời thôi cũng trăm năm,
Chiêm bao đi lại chỗ nằm đã quen.
Em về, gió cát òa lên,
Trăm thương nghìn nhớ vỡ rền thế gian.
Trở chiều, ngồi lại cời than,
Thổi bùng ngọn lửa chưa tàn ba sinh.