Tám câu đầu trong bài thơ sau đây nhắc tám câu cuối trong bài “Trăng hè” của Đoàn Văn Cừ:

“Trong xóm giờ lâu quá nửa đêm
Tiếng chày giã gạo đã ngừng im
Trăng tà hạ xuống ngang đầu núi
Đom đóm bay qua dải nước đen

Tiếng ốc trên chòi rúc thiết tha
Gió lay cót két rặng tre già
Sao trời từng chiếc rơi thành lệ
Sương khói bên đồng ủ bóng mơ.”

“Trăng hè” đã “quá nửa đêm”, còn “trăng xuân” khi ấy “làng xóm (cũng đã) lặng say đi trong giấc ngát”, thế mà vẫn còn có người thức để ngắm để nghe những hình những tiếng... Cái hình “mưa bay trăng nhè nhẹ dệt tơ vàng”, có ai khác đã “vẽ” trong thơ mình chưa nhỉ? À, người thức trong đêm quê khuya còn được dùng đến mũi nữa đấy, để ngửi “những hương đào hương lý dậy miên man”...
(Thu Tứ)



“Đêm trăng xuân”

Anh Thơ




Đồng lặng lẽ sương mù buông bát ngát
Ao âm thầm mây tối ngập mênh mang
Gió im vắng, tự từng không man mác
Mưa bay trăng nhè nhẹ dệt tơ vàng

Và nhè nhẹ trong tơ trăng phơ phất
Khóm tre xanh lướt gió uốn cung đàn
Làng xóm lặng say đi trong giấc ngát
Những hương đào hương lý dậy miên man.