Buổi sáng tháng Sáu có nắng bao dung chảy đầy bàn, có gió vô lượng lay hoa trong lọ, có Bố ngồi trong “hương cà-phê hương nắng”, rồi Bố con cùng nghe ngâm thơ, rồi Bố con nhìn nhau thấy “cả một trời mùa hạ”... Thời gian có mùi. Quên làm sao được, cái mùi “Bố ơi", "Bố ạ” nơi “góc bếp nào năm xưa”! (Thu Tứ)



Trần Mộng Tú, “Buổi sáng, Bố và con”




Buổi sáng tiếng chân im
Ngôi nhà đằm nhịp thở
Chỉ còn mỗi mình con
Ở trong căn bếp nhỏ

Góc bàn bên cửa sổ
Ly cà-phê mới pha
Lòng con nghe chùng xuống
Thấy nhớ Bố thiết tha

Con nhớ nắng tháng Sáu
Bao dung chẩy mặt bàn
Cửa sổ gió vô lượng
Lay những đóa hồng vàng

Bố ngồi trong buổi sáng
Ly cà-phê thơm hơi
Con ngắm chiếc đầu hói
Ðếm những vết đồi mồi

Tóc Bố còn ít lắm
Mà bạc trắng cả rồi
Con ngậm ngùi đếm mãi
Thương quá vết đồi mồi!

Con dọn bữa ăn sáng
Góc bếp thật bình yên
Hương cà-phê hương nắng
Băng Tao Ðàn cất lên

Bố ngồi yên lặng nghe
Con loay hoay cạnh Bố
Nắng tràn qua cửa sổ
Con ôm hết vào lòng

Hay quá phải không con?
Dạ, hay lắm Bố ạ
Hai Bố con nhìn nhau
Cả một trời mùa hạ

Bố ơi! Trời mùa hạ
Góc bếp nào năm xưa

Bố ơi! Trời mùa hạ
Góc bếp nào năm xưa