Y tá đâu phải văn công
Thương binh cần chữa chạy, băng bông
Đâu cần nghe hát
Chịu, chẳng kiếm được gì để săn sóc xác
Các cô đành cất tiếng mình
Mượn những lời ca lúc thanh bình
Xoa lên, đắp lấy
Ấp ủ hồn các anh.
(Thu Tứ)



“Vô phương”

Chế Lan Viên




Trong hầm sâu không có một ngọn đèn soi mặt nhưng
                                        các cô nhớ từng vết thương
Không thuốc, không bông băng rồi, và nghìn trùng
                                                  xa cách hậu phương
Cũng không một màu cây, một chút nắng trời lọt vào
                                                             làm vị thuốc...
Cân với tiếng bom gần và pháo cấp tập bên ngoài,
                                                   chả lẽ ôm mặt khóc?
Các cô gái đến bên từng giường, vuốt ve từng bàn tay,
                                                                  khuôn mặt
Và nhớ lại giọng dân ca quê mùa, các cô hát
Chúng ta đang đánh giặc mà! Ðâu chịu vô phương!