Nguyễn Văn Huyên viết bằng tiếng Pháp để giảng cho Tây đó. Bởi Tây đã vì chủ quan mà vô cùng tối tăm về địa vị của người phụ nữ trong xã hội Việt Nam truyền thống. Sự thực, chính xã hội Tây truyền thống mới là có vấn đề cực to. To đến nỗi ngay bây giờ vẫn chưa thực bé! Miệng thì bình quyền, bình đẳng, nhưng ở bên Tây cái thái độ “sexist” (kỳ thị giới tính) vẫn còn thấy được ở không ít đàn ông! (Thu Tứ)



“Địa vị người vợ Việt Nam”

Nguyễn Văn Huyên




Vợ là người chỉ huy việc nhà (...) Hầu như bao giờ vợ cũng giữ tiền bạc, quản lý của cải, giải quyết các khoản chi tiêu, thu lợi tức (...) sẽ là phạm sai lầm nghiêm trọng nếu tin rằng người vợ bị biến thành nô lệ, khi so sánh địa vị của người vợ với thân phận của một người đầy tớ gái (...) Người vợ Việt Nam được chồng trân trọng, được con cái kính nể, chiếm một chỗ đứng cao trong gia đình (...) nhiều khi có vai trò gây dựng cơ nghiệp cho gia đình (...)


(Nguyễn Văn Huyên,
Văn minh Việt Nam, nguyên tác tiếng Pháp, 1944, bản dịch Ðỗ Trọng Quang, nxb. Hội Nhà Văn, 2005)