Bình Nguyên Lộc, “Dâng má thương”




Từ đáy thời gian, dậy tiếng ru
Ầu ơ lời má, giọng trầm phù
Má ơi, hồn đất bao năm thiếp
Bỗng chốc trưa nay vẳng, tít mù...

Kẽo kẹt xà nhà tiếng võng đưa
Đâu đây đồng vọng cõi xa xưa
Thổ ngơi thơm phức: hồn ma cũ
Lòng rộn vui mà mắt lệ mờ

Ngày qua, năm tháng cứ trôi xuôi
Một phút nhớ xưa, thoắt ngậm ngùi
Những ngỡ tro tàn trong bếp lạnh
Hay đâu than ngún dưới tro vùi

Ngược dòng năm tháng mấy dòng này
Những áng tuyết xưa gợi lại đây
Gởi cả muôn thương cùng vạn nhớ
Tân Uyên đất má, thảm vơi đầy.