Kiều tuy chưa trải việc đời nhưng rất thông minh, nên đã sớm thấy “chồng” mình “khác màu kẻ quý người thanh”, thậm chí “như hình con buôn”! Về nhà, Kiều kể cho mẹ nghe những biểu hiện bất thường nơi kẻ ấy, rồi than: “Thôi con còn nói chi con, sống nhờ đất khách thác chôn quê người”… Buổi tiễn hành, cha vợ hết lời “nằn nì”, “rể” thề thốt nặng lời chắc chắn bởi đã quá quen với tình huống. Xong, “Ðùng đùng gió giục mây vần / Một xe trong cõi hồng trần như bay”! Trong cỗ xe định mệnh, có đôi mắt nhìn ra thẫn thờ: “Nàng thì dặm khách xa xăm / Bạc phau cầu giá đen rầm ngàn mây / Vi lô san sát hơi may / Một trời thu để riêng ai một người / Dặm khuya ngất tạnh mù khơi / Thấy trăng mà thẹn những lời non sông”... Lỗi là “bà nguyệt”, giận bà ấy chứ việc gì mà thẹn, “nàng” ơi.

(Thu Tứ)



Nguyễn Du, Truyện Kiều (câu 867-918)



Lầu mai vừa rúc còi sương,
Mã sinh giục giã vội vàng ra đi.
Ðoạn trường thay lúc phân kỳ!
Vó câu khấp khểnh bánh xe gập ghềnh. (870)
Bề ngoài mười dặm trường đình,
Vương ông mở tiệc tiễn hành đưa theo.
Ngoài thì chủ khách dập dìu,
Một nhà huyên với một Kiều ở trong.
Nhìn càng lã chã giọt hồng, (875)
Rỉ tai, nàng mới giãi lòng thấp cao:
“Hổ sinh ra phận thơ đào,
Công cha nghĩa mẹ, kiếp nào trả xong!
Lỡ làng nước đục bụi trong,
Trăm năm để một tấm lòng từ đây. (880)
Xem gương trong bấy nhiêu ngày,
Thân con chẳng kẻo mắc tay bợm già.
Khi về bỏ vắng trong nhà,
Khi vào dùng dắng khi ra vội vàng.
Khi ăn khi nói lỡ làng, (885)
Khi thầy khi tớ, xem thường xem khinh.
Khác màu kẻ quý người thanh,
Ngẫm ra cho kỹ như hình con buôn.
Thôi con còn nói chi con,
Sống nhờ đất khách thác chôn quê người!” (890)
Vương bà nghe bấy nhiêu lời,
Tiếng oan đã muốn vạch trời kêu lên.
Vài tuần chưa cạn chén khuyên,
Mái ngoài, nghỉ đã giục liền ruổi xe.
Xót con lòng nặng chề chề, (895)
Trước yên, ông đã nằn nì thấp cao:
“Chút thân yếu liễu thơ đào,
Dớp nhà đến nỗi dấn vào tôi ngươi.
Từ đây góc bể bên trời,
Nắng mưa thui thủi quê người một thân. (900)
Nghìn tầm nhờ bóng tùng quân,
Tuyết sương che chở cho thân cát đằng.”
Cạn lời, khách mới thưa rằng:
“Buộc chân thôi cũng xích thằng nhiệm trao.
Mai sau dầu đến thế nào, (905)
Kìa gương nhật nguyệt nọ dao quỷ thần!”
Ðùng đùng gió giục mây vần,
Một xe trong cõi hồng trần như bay.
Trông vời gạt lệ chia tay,
Góc trời thăm thẳm ngày ngày đăm đăm. (910)
Nàng thì dặm khách xa xăm,
Bạc phau cầu giá đen rầm ngàn mây.
Vi lô san sát hơi may,
Một trời thu để riêng ai một người.
Dặm khuya ngất tạnh mù khơi, (915)
Thấy trăng mà thẹn những lời non sông!
Rừng thu từng biếc xen hồng,
Nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn!


(
Truyện Kiều, nxb. Ðại Học Và Trung Học Chuyên Nghiệp, Hà Nội, 1973)