“Xuân nhật túy khởi ngôn chí”

của Lý Bạch




Đời là mộng. Ai lại hì hục đi xây kia dựng nọ trong mộng. Chỉ có mỗi một việc đáng làm là... lai rai ba sợi, đợi tỉnh mộng. Bắt đầu là ba, nhưng rồi thành ba chục, để sau đó người trong mộng lớn không thể làm gì khác hơn là gục ngay tại chỗ, tự dìu mình vào mộng nhỏ. “Mộng bình thường” không biết được bao lâu thì “líu lo” gọi dậy. Nhìn ra sân, thấy chim học nói trong hoa, thấy gió đung đưa cành lá... Ô kìa, “bây giờ tháng mấy rồi hỡi Trời?”(1) (Mấy cũng chỉ là trong mộng, hỏi làm gì.) Cảnh vui vẻ thế, nghĩ thế nào mà muốn than thở?! Dù sao, sầu đã nhóm thì bầu lại phải nghiêng. Tối rồi, trăng lên đi chứ. Hát chơi bài nhé. Véo von đã đời một lúc, quên bẵng vừa lúc nãy buồn gì! Ngày xuân một người say quắc cần câu, ngủ khò khò, thức dậy “nói chí”, nghe ngộ ghê.

Nguyên văn

Xử thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh
Sở dĩ chung nhật túy
Ðồi nhiên ngọa tiền doanh
Giác lai miện đình tiền
Nhất điểu hoa gian minh
Tá vấn thử hà nhật
Xuân phong ngữ lưu oanh
Cảm chi dục thán tức
Ðối chi hoàn tự khuynh
Hạo ca đãi minh nguyệt
Khúc tận dĩ vong tình.


Dịch nghĩa

Ðời như giấc mộng lớn
Vậy vất vả đời mình để làm gì
Bởi thế ta suốt ngày say rượu
Say nằm lăn quay bên cột nhà phía trước
Tỉnh dậy nhìn ra sân
Thấy một con chim đang hót trong khóm hoa
Ướm hỏi hôm nay là ngày gì
Mà chim oanh bay chuyền học nói trong gió xuân
Ðộng lòng, muốn than thở
Ðối cảnh, lại tự nghiêng bầu rót thêm rượu
Cất tiếng hát vang chờ trăng sáng
Hát xong, đã quên mất nỗi băn khoăn lúc nãy.

Dịch thơ

Ðời xem như giấc mộng dài
Nên lòng quyết chẳng miệt mài làm chi
Rượu ngon cứ nốc tì tì
Nốc say hiên trước ngủ khì một hơi
Dã men ngồi dậy ngó chơi
Con chim hót nhảy loi choi trên cành
Ngày chi, ướm hỏi cao xanh
Gió xuân hây hẩy, cái oanh rộn ràng
Ðộng lòng, những muốn thở than
Tình ơi, buồn lại dốc ngang lưng bầu
Chờ trăng, ca lớn mấy câu
Tiếng ca vừa dứt, cơn sầu cũng tiêu.


Bản dịch thơ khác

Ở đời như giấc chiêm bao
Cái thân còn đó, lao đao làm gì
Cho nên suốt buổi say lì
Nằm lăn trước cột, biết gì có ta
Tỉnh thôi đưa mắt sân nhà
Một con chim hót bên hoa ngọt ngào
Hỏi xem: nay đó ngày nào
Ngày xuân gió mát, vui chào tiếng oanh
Ngậm ngùi cám cảnh sinh tình
Nghiêng bầu, mình lại với mình làm vui
Hát ran, chờ tấm trăng soi
Thoạt xong câu hát thời rồi đã quên.
(Tản Đà)

Ở đời như giấc chiêm bao,
Làm chi mà phải lao đao cho đời?
Vậy nên say suốt hôm mai,
Bên cây cột trước, nằm dài khểnh chân.
Tỉnh rồi, chợt ngó trước sân,
Tiếng chim đâu đã nghe gần trong hoa.
Ngày chi? Thử hỏi cho ra,
Gió xuân đương giục oanh già véo von.
Cảm thương, lòng những bồn chồn,
Ðoái trông cảnh vật, dốc luôn chén quỳnh.
Hát ngao chờ bóng trăng thanh,
Lời ca vừa hết, mối tình đã quên.
(Ngô Tất Tố)

Ở đời tựa giấc chiêm bao,
Làm chi mà phải lao đao nhọc mình.
Suốt ngày mượn chén khuây tình,
Say rồi nghiêng ngửa bên mành hàng ba.
Tỉnh ra trông mé trước nhà,
Một con chim hót trong hoa ngọt ngào.
Hỏi xem ngày ấy ngày nào,
Chim oanh ríu rít đón chào gió đông.
Thở than cảm xúc nỗi lòng,
Chuốc thêm ít chén say cùng cảnh vui.
Hát ngao chờ bóng trăng soi,
Ca vừa dứt khúc đã nguôi mối tình.
(Trần Trọng Kim)



Thu Tứ




















_________
Tên bài nghĩa là “Ngày xuân say tỉnh dậy nói chí mình”.
(1) Bài thơ “Ngậm ngùi” của Huy Cận có câu: “Ngủ đi em, mộng bình thường”. Ca khúc “Bây giờ tháng mấy” của Từ Công Phụng có câu: “Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?”.