“Lưa thưa” chắc cũng kha khá, nên “thuyền đậu thuyền đi” mới “hạ kín mui”. Khá nên “tươi tốt cả cây buồm”!

Chân trời hình như không sáng, mà sao lại ấm? Có phải cái ấm quanh đây, từ “em bé thuyền ai ra giỡn nước”, từ “cơm giữa ngày mưa gạo trắng thơm”, nó lan ra xa đến tận chân trời?
(Thu Tứ)



“Mưa xuân trên biển”

Huy Cận




Mưa xuân trên biển, thuyền yên chỗ
Tôm cá chắc đầy phiên chợ mai
Sắm tết thuyền về dăm khóm đỗ
Ðảo xa thâm thẩm vệt mưa dài.
Thuyền đậu thuyền đi hạ kín mui
Lưa thưa mưa biển ấm chân trời
Chiếc tàu chở đá về bến Cảng
Khói lẩn màu mây tưởng đảo khơi.
Em bé thuyền ai ra giỡn nước
Mưa xuân tươi tốt cả cây buồm
Biển bằng không có dòng xuôi ngược
Cơm giữa ngày mưa gạo trắng thơm.


Hồng Gai, 2-1959