“Em nghĩ đến…”, rồi em nghĩ rằng “thế nào anh ấy chả sang xem!”, rồi “em xin phép mẹ vội vàng đi”, rồi “em mải tìm anh chả thiết xem”, thế mà anh đâu, anh đâu?! Vẫn “một thôi đê” ấy, đi ngắn sao về thấy dài thế, mưa bây giờ nặng hạt thế, canh khuya “lạnh lùng” thế... Chao ơi sốt ruột, bao giờ, bao giờ? Lòng em mà anh đọc vanh vách cứ y như lòng anh! Chẳng những đoán được hết những ý nghĩ thầm kín liên hệ đến mình, anh lại còn hình dung ra cả những cử chỉ vu vơ của em như “ngửa bàn tay trước mái hiên”, để “mưa chấm bàn tay từng chấm lạnh”… Tưởng tượng tỉ mỉ xong đâu đấy, ngon trớn, anh đặt luôn lời anh vào miệng em. Nghe cứ y như em thật, nhưng không có thể! Vì đây là thơ bảy chữ nhịp Tàu, mà em thì bao giờ cũng sáu tám hay bảy bảy sáu tám thôi. (Thu Tứ)



“Mưa xuân”

Nguyễn Bính




Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già
Lòng trẻ còn như cây lụa trắng
Mẹ già chưa bán chợ làng xa

Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Ðặng đi qua ngõ
Mẹ bảo: “Thôn Ðoài hát tối nay”

Lòng thấy giăng tơ một mối tình
Em ngừng thoi lại giữa tay xinh
Hình như hai má em bừng đỏ
Có lẽ là em nghĩ đến anh

Bốn bên hàng xóm đã lên đèn
Em ngửa bàn tay trước mái hiên
Mưa chấm bàn tay từng chấm lạnh
Thế nào anh ấy chả sang xem!

Em xin phép mẹ vội vàng đi
Mẹ bảo em về kể mẹ nghe
Mưa bụi nên em không ướt áo
Thôn Ðoài cách có một thôi đê

Thôn Ðoài vào đám hát thâu đêm
Em mải tìm anh chả thiết xem
Chắc hẳn đêm nay giường cửi lạnh
Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em

Chờ mãi anh sang anh chẳng sang
Thế mà hôm nọ hát bên làng
Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn
Ðể cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng!

Mình em lầm lụi trên đường về
Có ngắn gì đâu một dải đê!
Áo mỏng che đầu mưa nặng hạt
Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya

Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
Hoa xoan đã nát dưới chân giày
Hội chèo làng Ðặng về ngang ngõ
Mẹ bảo: “Mùa xuân đã cạn ngày”

Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày
Bao giờ em mới gặp anh đây?
Bao giờ hội Ðặng đi qua ngõ
Ðể mẹ em rằng hát tối nay?