Tây tiến đã tới đích. Một người Tây Tiến đi lại con đường, lần này thong thả ngắm phong cảnh. Khen ai khéo vẽ cảnh to lại thêm vật bé cho cảnh càng thêm to: “Ngựa thồ đỉnh dốc nhỏ như kiến / Đi trong đường mây rắc bụi vàng”! Hay nhất cảnh không câm, mà vừa vang vọng tiếng xưa: “Đâu đây đứt pháo xích kêu giòn / Liệt sĩ tên còn xanh núi non / Cơn gió bóng mây qua đỉnh Việt / Mà như lau sậy có linh hồn”, lại vừa rộn ràng tiếng nay: “Ầm tiếng xe lu vách đá vọng / Mờ ảo công trường hiện dưới lau / Đôi hạt cầu đường lán lưu động / Còn bay than bếp dưới hoa đào”. Vừa cảm khái vừa phấn khích, người Tây Tiến tiếp tục ngắm “gấm vóc một miền Tây”: “Pha Đin ngàn chóp nổi hồ mây”. Đọc bài thơ này của Quang Dũng, xong nên đọc lại luôn đôi bài “thơ” khác về cùng đề tài của Nguyễn Tuân.(1)

(Thu Tứ)

(1) Tức hai bài ký “Một bài thơ đường” và “Lên Tây Bắc 1958”.



Quang Dũng, “Pha Đin”



Như từng đợt sóng bủa lên trời
Hùng vĩ Pha Đin gì sánh được
Lắc đầu tài xế thấm mồ hôi
Bên dốc chon von ngàn thước vực

Lên thì “cổng trời”, xuống vực thẳm
Uốn quanh đá trắng lượn vòng thang
Ngựa thồ đỉnh dốc nhỏ như kiến
Đi trong đường mây rắc bụi vàng

Đẹp như sơn thủy tranh đời Tống
Ầm tiếng xe lu vách đá vọng
Mờ ảo công trường hiện dưới lau
Đôi hạt cầu đường lán lưu động
Còn bay than bếp dưới hoa đào

Hùng vĩ Pha Đin gì sánh được
Đường của dân công đi dưới đuốc
Giọng hò Nghệ Tĩnh nức lòng quân
Gạo, muối đêm ngày vây hãm giặc

Đâu đây đứt pháo xích kêu giòn
Liệt sĩ tên còn xanh núi non
Cơn gió bóng mây qua đỉnh Việt
Mà như lau sậy có linh hồn

Dừng xe trong mây nhìn phương Nam
Hà Nội mốc đường cây bốn trăm
Hợp tác Bình Thuận rải chân dốc
Gạo quê Tiền Hải đã thơm rừng

Hùng vĩ Pha Đin gì sánh được
Giang sơn gấm vóc một miền Tây
Mới thấy yêu sao là Đất Nước
Pha Đin ngàn chóp nổi hồ mây