Lạ chưa. Hàn Mặc Tử một mình thui thủi dạo trăng, mới thơ lên:

“Tiêu dao đến nỗi bẽ bàng,
Ði trong hiu quạnh gặp toàn bơ vơ”,

chứ Xuân Diệu “tôi với người yêu”, thì cớ gì mà lại “chẳng bớt bơ vơ”?

“Chúng tôi” với “hai người”, chừng như ấy là thi sĩ quen miệng nói vui thôi, chứ thực chỉ có Xuân với trăng. Với “linh hồn yểu điệu của đêm thanh”. “Trăng rộng quá”, đêm thanh quá, kẻ “lạc giữa niềm êm chẳng bến bờ” càng “bước trong thơ” càng thấy lạnh. Mau vào nhà đi, kẻo chả mấy chốc sẽ “giá băng tràn mọi nẻo”!(1)

(Thu Tứ)

(1) Xem bài Lời Kỹ Nữ.



Xuân Diệu, “Trăng”




Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá
Ánh sáng tuôn đầy các lối đi
Tôi với người yêu qua nhẹ nhẹ...
Im lìm, không dám nói năng chi.

Bâng khuâng chân tiếc giậm lên vàng
Tôi sợ đường trăng tiếng dậy vang
Ngơ ngác hoa duyên còn núp lá
Và làm sai lỡ nhịp trăng đang.

Dịu dàng đàn những ánh tơ xanh
Cho gió du dương điệu múa cành
Cho gió đượm buồn, thôi náo động
Linh hồn yểu điệu của đêm thanh.

Chúng tôi lặng lẽ bước trong thơ
Lạc giữa niềm êm chẳng bến bờ
Trăng sáng, trăng xa, trăng rộng quá!
Hai người, nhưng chẳng bớt bơ vơ.