|
“Em” chứ phải em bé đâu, mà “đắp cho”!
Nhưng “thương” chứ đâu phải yêu, mà tưởng đến đắp cùng. “Nửa đêm, giờ Tí, canh ba”, “trong gian lều nhỏ” không có nhớ nhung da diết làm hồng mặt, chỉ có đốm lửa thuốc làm “hồng tay”...
Trời trở lạnh, “thương em” ngồi nghe gió nghe chim, có nghe con vạc bay qua nó hỏi “mặc chi cái áo thiền sư” không, hả “bác Thiên Thư”? (Thu Tứ)
Phạm Thiên Thư, “Nửa đêm”
nửa đêm trở lạnh nghe chim ngoài sông ai đắp chăn hồng cho em đêm nay
thương em đốt thuốc đốm lửa hồng tay trong gian lều nhỏ lặng nghe gió bay.
|
|