|
Văn thi nhân vẫn thường hướng về quá khứ.
Trong cái nhìn về phía sau của Vũ Hoàng Chương, dường như có hai hình ảnh nổi bật.
Hình ảnh thứ nhất cách nhà thơ không xa lắm, đại khái trong khoảng ba mươi năm thôi, là chủ đề chính trong thi nghiệp họ Vũ.(1)
Ngoài người Tình Nhân Duy Nhất ấy, ông còn thỉnh thoảng phóng mắt ngược về độ hai mươi mấy thế kỷ để chiêm ngưỡng hình ảnh một người Tráng Sĩ: Kinh Kha.
Bài thơ sau đây nói lên được cái cảm xúc mạnh mẽ của thi nhân về câu chuyện người qua sông Dịch.
(Thu Tứ)
(1) Vũ Hoàng Chương có tập Ta đợi em từ ba mươi năm (nxb. An Tiêm, Sài Gòn, 1970), gồm những bài thơ tình ưng ý nhất.
Vũ Hoàng Chương, “Bài ca sông Dịch”
Ðời lắng nghe đây trầm tư hồn bể dâu Bàng bạc trường giang lạnh khói Ðìu hiu điệp khúc ly sầu. Ðã mấy thời gian nằm u hoài sóng Dịch Tiễn kẻ một đi người kiếm khách Ðông châu. Ôi sóng ngát dư linh trải bao đời có biết Hào khí ai xưa giờ vang bóng nơi đâu? Phải chăng ngươi, phải chăng kìa dấu vết Tinh anh rờ rỡ ngàn sau. Nước trôi đây, nước trôi bờ cõi Việt Âm u rợn tiếng ghê màu. Ai tráng sĩ bao năm mài gươm dưới nguyệt Còn tưởng nghe hồn thép múa sông sâu.
Kinh Kha hề Kinh Kha Vinh cho ngươi hề ba nghìn tân khách Tiễn ngươi đi tiếng trúc nhịp lời ca. Biên thùy trống giục Nẻo Tần sương sa Gió thê lương quằn quại khói triêu hà. Buồn xưa giờ chưa tan Phong tiêu tiêu hề Dịch thủy hàn Bạch vân bạch vân kìa ngang rừng phấp phới Ôi màu tang khăn áo lũ người Yên Nhịp vó câu nẻo Hàm Dương tung bụi Ta nghe ta nghe này cuồng phong dấy lên.
Tám phương trời khói lửa Một mũi dao sang Tần Ai trách Kinh Kha rằng việc người để lỡ? Ai khóc Kinh Kha rằng thềm cao táng thân? Ai tiếc đường gươm tuyệt diệu Mà thương cho cánh tay thần? Ta chỉ thấy Tơi bời tướng sĩ Thây ngã hai bên Một triều rối loạn Ngai vàng xô nghiêng Áo rách thân run hề, ghê hồn bạo chúa Hùng khí át sao Ngâu hề, nộ khí xung thiên. Một cánh tay đưa mà danh lừng vạn cổ Hiệp sĩ Kinh Kha hề, người thác đã nên.
Ta há quan tâm gì việc thành hay bại Thế gian ơi, kìa bãi bể nương dâu Cung điện Hàm Dương ba tháng đỏ Thành xây cõi dựng là đâu? Nào ai khởi nghiệp đế? Nào ai diệt chư hầu? Ca trùng lửa đóm Cũng hoàn phản không hư dù lăng ngà hay cỏ khâu. Riêng tồn tại với thời gian việc làm tín nghĩa Tranh sáng với trăng sao tấm lòng trượng phu Một nét dao bay ngàn thuở đẹp Dù sai hay trúng cũng là dư. Kìa uy dũng kẻ sang Tần không trở lại Ðã trùm lấn Yêu Ly hề, mờ át Chuyên Chư.
Ôi Kinh Kha, hào khí ngươi còn sang sảng Ðâu đây lòa chói giấc mơ Nước sông Dịch còn trôi hay đã cạn Gương anh hùng dằng dặc sáng muôn thu.
|
|