Đây là bài thơ họa thi phẩm cùng tên của Thân Thị Ngọc Quế.
Bùi Giáng, “Cánh chim viễn mộng”
Tôi đi tới gọi nguyệt tàn nhật mộ Tôi đi đi trầm thống thấy phù vân Như vui chơi với thống thiết phong trần Mà chẳng lẽ toàn nhiên là huyễn mộng
Mây và gió theo nhịp triều sõa lộn Từ bình minh rạng rỡ tới tà huân Ôi xiết bao cay đắng của trầm luân Xin trút giũ về vô biên thanh thoát
Bước phiêu bồng bước phiêu du lãng bạt Ta quên rồi – ta trở lại với tình ta “Tình vu vơ như một tiếng đàn xa” Tình vỗ nhịp như nắng chiều sương sớm
Ta sực tỉnh máu tim vừa mới chớm Đã thiên thu ở lại giữa hồn ta Phổi tim như cây lá trước hiên nhà Cùng chim hót chan hòa ta tỉnh thức
|