Bùi Giáng có họa bài thơ này.



Thân Thị Ngọc Quế, “Cánh chim viễn mộng”




Tôi trở về quê hương vàng nhật mộ
Dấu chân buồn lạnh cả bóng phù vân
Đường xa xăm ngày tháng nhuốm phong trần
Thấy bụi cát phủ bước chiều huyễn mộng

Tôi đã quên, đỉnh mây ngàn gió lộng
Biển sương mù xao động sóng trầm luân
Rừng bạt ngàn vết cỏ úa tà huân
Xin trở lại với ngàn xưa thanh thoát

Đã quên rồi, bước thời gian lãng bạt
Ta trở về gặp lại với tình ta
Tình vu vơ như một tiếng đàn xa
Vừa ngân nhẹ, đã tàn trong sương sớm

Trong im lặng bình minh vừa mới chớm
Ánh lửa nào soi sáng cả hồn ta
Chợt lung linh vàng nắng trước hiên nhà
Cùng mai nở huy hoàng trong tỉnh thức.


(Bài thơ dài, đây chỉ là một đoạn)