Loài người cảm được ba chiều không gian, nên thấy cả chim lẫn bóng chim. Nhưng đối với những loài chỉ cảm được có hai chiều, cái bóng chim hiện ra trên mặt phẳng nơi chúng sống thật không sao hiểu nổi! Vậy cái mà chính ta không hiểu nổi, biết đâu chẳng là bóng của cái gì đó đang “bay” trong một không gian cao chiều hơn ba...

Đây tất nhiên không phải ý trong bài thơ của thiền sư Hương Hải. Đọc một đường, nghĩ một nẻo! Nhưng lỡ nghĩ rồi, cũng chép xuống chơi cho vui.

Nhân tiện, chép thêm mấy câu “kệ” vừa chợt nẩy:

Chim bay cõi nào
Bóng in xuống đây
Chim chẳng biết hay
Mà người ngơ ngác.

(Thu Tứ)



Hương Hải, “Nhạn ảnh”



Nguyên tác bài thơ Nhạn Ảnh của thiền sư Hương Hải:

Nhạn quá trường không
Ảnh trầm hàn thủy
Nhạn vô tích chi ý
Thủy vô lưu ảnh chi tâm


Bản dịch của Võ Đình:

Nhạn vút qua không
Bóng chìm nước lạnh
Để dấu: nhạn không có ý
Giữ bóng: nước cũng vô tâm