Bàn về nhạc Trịnh, hình như người ta hay chú ý đến phần lời. Sau đây là một ý kiến nhấn mạnh giá trị của phần nhạc.

Cái “trời mộng mơ tưởng chừng đã quá xa” mà nhạc Trịnh “đánh thức”, hỡi ơi, bây giờ (2018) nó coi như không còn vết tích gì trong lòng người Việt Nam trẻ.

(Thu Tứ)



Hoàng Phủ Ngọc Tường, “Âm nhạc T.C.S.”



(...) khỏi phải e ngại rằng Trịnh Công Sơn định làm triết lý thay vì âm nhạc. Ðiều khiến cho tình ca Trịnh Công Sơn sống mãi trong lòng người chính là ở đây (...) âm nhạc Trịnh Công Sơn (...) đánh thức cả trời mộng mơ tưởng chừng đã quá xa


(
Tuyển tập những bài ca không năm tháng, nxb. Âm Nhạc, 1998, ở cuối tập. Nhan đề phần trích tạm đặt.)