Vui với tiên nửa năm, về trần hóa đã mấy đời, thế mà tiên cảnh với chốn trần ai cách nhau bất quá một cái cửa động, sức tưởng tượng của con người ta xưa kia kể cũng phi thường!

Theo thuyết Tương Ðối, để lượng thời gian qua ở hai nơi chênh lệch nhiều như thế, Thiên Thai phải bay nhanh gần bằng vận tốc ánh sáng. Cái cửa động ở đầu non nào đó là một cửa lên tàu vũ trụ, bước qua rồi là bay mệt nghỉ! Chàng Từ Thức đã làm phi hành gia suốt sáu tháng mà nào có hay!

(Thu Tứ)



Tản Đà, “Tống biệt”




Lá đào rơi rắc lối Thiên Thai,
Suối tiễn, oanh đưa, những ngậm ngùi!
           Nửa năm tiên cảnh,
           Một bước trần ai,
Ước cũ duyên thừa có thế thôi!
           Ðá mòn, rêu nhạt,
           Nước chẩy, huê trôi,
Cái hạc bay lên vút tận trời!
Trời đất từ đây xa cách mãi.
                       Cửa động,
                       Ðầu non,
                       Ðường lối cũ,
Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi.