Lời bài hát xẩm bớt chữ, sửa cho thành lục bát chỉnh thể:

“Đêm khuya, trăng lạnh, sương mờ,
Canh tàn, rượu tỉnh, bấy giờ thương thân!
Tiếc thay trong giá, trắng ngần,
Nỡ gieo vào chốn bụi trần mà chơi.
Hang sâu lẩn khuất hương trời,
Non xanh nước biếc ai người biết cho.
Chim khôn đã mắc phải dò,
Còn vui chi nữa, giang hồ, em ơi!
Thoắt đây quá nửa xuân rồi,
Đầu xanh mấy lúc da mồi tóc sương.
Hồng nhan, càng nghĩ càng thương,
Tài tình chi lắm vấn vương nợ đời.
Trông non sông thẹn với Trời,
Khi vui, vui gượng, khi cười, cười suông.
Ruột tằm, trăm mối tơ vương,
Bên trời góc biển, can trường gửi ai...”

Còn đây
Kiều:

“Khi tỉnh rượu lúc tàn canh,
Giật mình, mình lại thương mình xót xa.
Khi sao phong gấm rủ là, (1235)
Giờ sao tan tác như hoa giữa đường.
Mặt sao dày gió dạn sương,
Thân sao bướm chán ong chường bấy thân?
Mặc người mưa Sở mây Tần,
Những mình nào biết có xuân là gì. (1240)
Ðòi phen gió tựa hoa kề,
Nửa rèm tuyết ngậm bốn bề trăng thâu.
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu,
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?
Ðòi khen nét vẽ câu thơ, (1245)
Cung cầm trong nguyệt nước cờ dưới hoa.
Vui là vui gượng kẻo là,
Ai tri âm đó mặn mà với ai?
Thờ ơ gió trúc mưa mai,
Ngẩn ngơ trăm mối dùi mài một thân”.

Tác giả lời bài hát xẩm có phải cũng một nhà nho?
(TT)



Lời bài hát xẩm, “Lúc đêm khuya”




Lúc đêm khuya, trăng lạnh, sương mờ,
Canh tàn, rượu tỉnh, lúc bấy giờ em mới nghĩ thương thân!
Em tiếc thay em trong giá, trắng ngần,
Nỡ gieo thân mình vào chốn bụi trần mà chơi.
Chốn hang sâu lẩn khuất hương trời,
Non xanh nước biếc dễ mấy ai người biết cho.
Con chim khôn đã mắc phải dò,
Thì còn vui chi nữa, cái kiếp giang hồ, hỡi các chị em ơi!
Tính đốt ngón tay đã quá nửa xuân rồi,
Đầu xanh mấy lúc cũng da mồi tóc sương.
Kiếp hồng nhan, càng nghĩ đến càng thương,
Tài tình chi cho lắm để vấn vương cái nợ ở đời.
Trông non sông mà lại thẹn với Trời,
Khi vui, em vui gượng, khi cười, em cười suông.
Ruột con tằm, trăm mối vẫn tơ vương,
Bên trời góc biển, em biết gửi can trường vào đâu...