Thơ có bao giờ là chỉ mình đâu
Cái gì đó, nó với mình đấy chứ
Thu chẳng hạn, vừa khiến xào xạc lá
Vừa vào lòng, làm vàng cả câu thơ!
(Thu Tứ)



“Một nửa...”

Chế Lan Viên




Bài thơ, anh làm một nửa mà thôi
Còn một nửa cho mùa thu làm lấy
Cái xào xạc hồn anh chính là xào xạc lá
Nó không là anh, nhưng nó là mùa.