Chắc chắn rồi. Nhà nước chứ có phải... Trời đâu, mà chực nặn ra thứ nọ thứ kia.

Có điều chẳng phải chỉ nhà nước can thiệp mới làm hỏng nghệ thuật. Chính nhân dân can thiệp cũng làm hỏng chẳng kém đấy.

Dân có bảo nghệ sĩ phải sáng tạo thế nọ thế kia đâu mà đi trách dân?

Không bảo thẳng, nhưng kinh tế thị trường cho dân bảo ngầm bằng đồng tiền đi mua của mình. Lãnh đạo nghệ thuật bằng tiền vừa êm vừa hiệu quả: chả ai chống đối, mà mỗi ngày những thứ mình thích mua cứ càng nhiều. Chết người, ấy, chết nghệ thuật, ở chỗ cái trình độ thưởng thức của “mình” bao giờ nó cũng sát đất!

Xưa kia dân cũng được mua hàng, sao không hại nghệ thuật nhỉ? Vì nghệ phẩm vốn không phải là “hàng”.

(Thu Tứ)



Hoài Thanh, “Can thiệp là có hại”



Bao giờ cũng vậy, hễ chính quyền can thiệp vào văn học là chỉ có hại cho văn học.


(Trích
Tuyển tập Hoài Thanh, tập II, nxb. Văn Học, VN, 1982, tr. 263. Nhan đề phần trích tạm đặt.)