Ðọc Chử Văn Tần dưới đây, xong phải ngắm nghía những đồ vật đời Thương, Chu bên Tàu, mới thấy quan niệm thẩm mỹ của người Hoa khác của tổ tiên ta đến mức nào.

Ðể tả đồ vật của giống người phương bắc ấy, tưởng cứ tìm từ phản nghĩa với những từ mà CVT dùng là đủ chính xác: của ta mềm, dịu, trầm lắng, hiền lành, thì của họ cứng, căng, sôi nổi, hung dữ.

Ðồ vật tất nhiên là người. Tổ tiên của người Tàu hung dữ thế, nên sau mới có Tần Thủy Hoàng nam tiến ngốn bao nhiêu đất Bách Việt!

(Thu Tứ)



Chử Văn Tần, “Mềm, dịu, trầm lắng”



Ðiểm lại toàn bộ đồ vật (...) Phùng Nguyên - Ðông Sơn (...) cảm giác thẩm mỹ chung là cái mềm mại, dịu nhẹ và trầm lắng (...) những vòng trang sức bằng đá ngọc (...) hình dáng nhẹ nhàng, thanh thoát (...) xanh lơ , xanh lá mạ, tím nhạt, vàng nhạt (...) bình, nồi, bát, ấm... (...) bằng gốm hay (...) đồng (...) dáng chung (...) đều tròn trịa, ít những đường gẫy góc, những mảng đắp lô nhô, gồ ghề... (...) tượng những con vật dữ như hổ, báo, cá sấu, rắn... cũng không (...) thể hiện cái hung dữ (...) hổ trên thạp Vạn Thắng (...) chỉ có dáng (...) mèo tha chuột


(Chử Văn Tần,
Văn hóa Ðông Sơn - văn minh Việt cổ, nxb. Khoa Học Xã Hội, 2003, tr. 62)




_____________________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.