Đây nói về cái mà bây giờ ta quen gọi là “bản sắc văn hóa”. Vì “sắc” có thể đổi, nên “bản” đây là trong một khung thời gian nào đó mà thôi. Trong văn hóa Việt Nam, cái tính chất có khung bất dịch dài nhất là “mềm mại, uyển chuyển, linh hoạt” (Cao Xuân Huy). Khung này mở cách nay không biết mấy nghìn năm và vẫn chưa đóng. Người Việt vẫn còn “mềm”. Nhưng ta đang tiếp xúc qui mô với người Tây phương “cứng như đá”. Có khi rồi ta sẽ hóa đá, trong mọi vấn đề lúc nào cũng đứng ở một cái cực. (Thu Tứ)



Đào Duy Anh, “Không phải bất dịch”




Đừng nên xem những tính chất ấy (...) là bất di bất dịch.


(Đào Duy Anh,
Việt Nam văn hóa sử cương, 1938)