Dĩ nhiên là “táo bạo, bất ngờ” hay. Chứ bạo và dở ẹt thì... đầy.

Không phải “thường” đâu, mà là luôn luôn. Chẳng qua nhiều khi khó thấy, chứ không hề có thứ hoa không rễ! Thơ Mới đấy, xôn xôn xao xao, trông kỹ lại chẳng qua biến thể của thơ cũ.

Thời tiền chiến chưa, nhưng bây giờ thì người Việt đang vùn vụt xa truyền thống mình, vùn vụt gần truyền thống Tây. Tuy giờ đất Việt chỉ mới có hoa Tây giả cầy, hoa Tây giấy thôi, nhưng cứ đà này chẳng bao lâu nữa trăm hoa Tây “cầy thật”, có rễ Tây hẳn hoi, sẽ đua nở trên cái hình chữ S...

(Thu Tứ)



Hoài Thanh, “Táo bạo vẫn từ truyền thống”



Những sáng tạo bất ngờ nhất, táo bạo nhất thường vẫn có gốc rễ sâu xa trong truyền thống


(Trích
Tuyển tập Hoài Thanh, tập II, nxb. Văn Học, VN, 1982, tr. 198. Nhan đề phần trích tạm đặt.)