Nghe “vừa trắng vừa tròn”, nghĩ ngay đến “thân em” (thơ Hồ Xuân Hương)! Nhờ không phải “thân” mà “cổ tay em” không bị ai “nặn”, chỉ bị “gối” thôi, gối nhiều đến nỗi “mòn”... Cổ tay như thể “miếng trầu”, vì cùng “là đầu câu chuyện”, khen một cái đã, rồi hẵng tán tỉnh hay than thở cho... Cổ tay có khi thường được nhắc đến hơn cổ thật đấy nhỉ. (Thu Tứ)



Ca dao, “Vừa trắng vừa tròn”




Cổ tay em trắng lại tròn,
Để cho ai gối, đã mòn một bên.
Gối chăn, gối chiếu không êm,
Gối lụa không mềm bằng gối tay em!

*

Cổ tay em trắng như ngà,
Con mắt em liếc như là dao cau.
Miệng cười như thể hoa ngâu,
Cái khăn đội đầu, như thể hoa sen!

*

Cổ tay em vừa trắng vừa tròn,
Răng đen rưng rức, chồng con kém người.
Khốn nạn thay! nhạn ở với ruồi,
Tiên ở với cú, người cười với ma!