Khảo cổ học Việt Nam đã tìm được những di cốt Đông Sơn có răng đen.(7) Một cái phong tục độc đáo tồn tại ít nhất hai mươi mấy thế kỷ! Vết tích sống động duy nhất còn lại từ thời những vua Hùng! Vào thời đánh Pháp những người mang nét văn hóa nghìn xưa ấy vẫn hiện diện đông đảo và đã biểu hiện rực rỡ một lần nữa lòng yêu nước và tinh thần chiến đấu anh dũng lừng danh của dân tộc ta. (Thu Tứ)



Nam Cao, “Chính những người ấy”




Anh trông thấy anh thanh niên đọc thuộc lòng bài “ba giai đoạn” nhưng anh không trông thấy bó tre anh thanh niên vui vẻ vác đi để ngăn quân thù. Mà ngay trong cái việc anh thanh niên đọc thuộc lòng bài báo như một con vẹt biết nói kia, anh cũng chỉ nhìn thấy cái ngố bề ngoài của nó mà không nhìn thấy cái nguyên cớ thật đẹp đẽ bên trong (...)

Nghe (...) nói đến “sức mạnh quần chúng”, tôi rất nghi ngờ (...) Cái thời Lê Lợi, Quang Trung, có lẽ đã chết hẳn rồi, chẳng bao giờ còn trở lại. Nhưng đến hồi Tổng khởi nghĩa thì tôi đã ngả ngửa người (...) Vô số anh răng đen, mắt toét, gọi lựu đạn là “nựu đạn”, hát Tiến quân ca như người buồn ngủ cầu kinh, mà lúc ra trận thì xung phong can đảm lắm. Mà không hề bận tâm đến vợ con, nhà cửa, như họ vẫn thường thế nữa. Gặp họ, anh không thể tưởng tượng được rằng chính những người ấy, chỉ trước đây dăm tháng, giá có bị anh lính lệ ghẹo vợ ngay trước mặt cũng chỉ đành im thin thít mà đi, đi một quãng thật xa rồi mới dám lẩm bẩm chửi thầm vài tiếng (...)


(Trích tác phẩm Đôi Mắt. Nhan đề phần trích tạm đặt.)