Đời sống thôn quê rất tùy thuộc vào tự nhiên. Mà tự nhiên thì có nhịp: hoặc xuân-hạ-thu-đông hoặc nắng-mưa... Nên đời sống thôn quê cũng có nhịp.

Cái có nhịp phải “dịch” bằng cái có nhịp thì mới hết tinh thần. Quê phải thơ mới mong khỏi mất hồn quê.

(Thu Tứ)



Hoài Thanh, “Thơ mới diễn được quê”



(...) đời sống ở đồng quê có một nhịp nhàng riêng, thể văn tiểu thuyết không thể diễn ra được. Phải có thơ (...)


(Trích
Thi nhân Việt Nam, in lần đầu ở Hà Nội năm 1942, nxb. Hoa Tiên tái bản ở Sài Gòn năm 1967, tr. 187. Nhan đề phần trích tạm đặt.)