Khó nghĩ rằng bấy nhiêu tộc người đã cùng “nước lã khuấy nên hồ”, cùng ngẫu nhiên tưởng tượng ra những “mường Pưa Tín”.

Nhưng nếu mường Pưa Tín không phải hoàn toàn bịa đặt thì nó xuất phát từ cái gì? Ai giỏi “soi quang tuyến thời gian” (lối nói của Tạ Chí Đại Trường), thử soi thật kỹ xem bên dưới cái “thế giới bên dưới” ấy có hình thù hiện thực nào chăng...

(Thu Tứ)



Nguyễn Từ Chi, “Vũ trụ quan Mường” (2)



Thế giới bên dưới mặt đất, trong lòng đất, là MƯƠNG PƯA TÍN (mường Pưa Tín, nghĩa là mường bằng phẳng dưới). Tên gọi ấy cũng đủ để khiến ta ngờ rằng thế giới này không khác mấy so với thế giới trên mặt đất (mường Pưa: mường bằng phẳng). Mà quả vậy.

Căn cứ vào lời miêu tả thống nhất của những người cung cấp tài liệu, chúng tôi hiểu mường Pưa Tín không phải là thế giới siêu nhiên. Ở đây có người và thú vật; người cũng săn bắn, đánh cá, lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái, sống, chết. Ở đây có nhà cửa, xóm, mường, Lang, Ậu. Mường Pưa Tín chẳng khác gì mường Pưa, ngoại trừ ở đây “con trâu chỉ bằng con chó, con bò bằng con mèo, người lớn bằng trẻ con mười ba mười bốn tuổi”.(1) Xưa kia, mường Pưa và mường Pưa Tín có lối thông thương với nhau: đấy là một cái RÔÔNG (cái rông, tức lối thông miệng tròn nối liền hai tầng cao thấp) nối liền mặt đất với thế giới bên dưới. Bấy giờ, người hai mường đi lại với nhau, có những trường hợp trai gái hai bên lấy nhau. Về sau, không rõ vì lý do gì – có người cho rằng vì tục lệ cưới xin khác nhau – người hai mường lấp lối thông thương, không đi lại với nhau nữa.

Một thế giới bên dưới mặt đất, có cư dân, có cuộc sống, là hình ảnh quen thuộc, vốn có trong cổ tích, truyền thuyết, quan niệm dân gian của nhiều dân tộc ở nước ta: người Thái, người Tày, người Dao, người Giáy, người Pu Péo, nhiều dân tộc ở Tây Nguyên, người Kinh và người Khơ-me ở Nam bộ...(2) Từ dân tộc này qua dân tộc khác, những chi tiết kể ra có thể khác nhau, nhưng xung quanh bản chất của thế giới ấy và những con người ở đấy, các dị bản đều thống nhất với nhau trên mấy nét chính:

1. Thế giới bên dưới mặt đất ấy không phải là âm ty, không phải là thế giới siêu nhiên của tinh linh. Thế giới bên dưới và thế giới trên mặt đất vốn là một, xưa kia có lối thông thương với nhau. Đáng lưu ý là, theo truyền thuyết của người Ê Đê và người Mạ, thì loài người vốn xuất phát từ thế giới bên dưới ấy, trước khi nhô lên từ lòng đất mà chiếm lĩnh mặt đất;

2. Cư dân của thế giới bên dưới có thể là những người tí hon (theo truyền thuyết Mường, Thái, Tày, Giáy, Dao, Pu Péo, Kinh và Khơ-me ở Nam bộ, Ba Na), hoặc bằng tầm vóc chúng ta (theo truyền thuyết Ê Đê và Mạ). Nhưng họ là những con người thực, bằng xương và bằng thịt;

3. Dù giống thế giới trên mặt đất về bản chất, thế giới bên dưới vẫn thua kém thế giới của chúng ta (người bé tí, ăn đất, dùng đũa ta đánh rơi để làm cột nhà, viện đến sức mạnh của người trên mặt đất...).

Là thế giới vật chất vốn thông thương với mặt đất, và là môi trường thực, mường Pưa Tín ắt hẳn cùng một không gian (và thời gian?) với mường Pưa. Có lẽ chính vì tính chất thực này, mà có người muốn xem những “người lùn” dưới mặt đất là hình ảnh truyền thuyết hóa của những người Nê-gri-tô từng cư trú ở Đông Dương và Đông Nam Á. Sau đây, khi bàn đến đường đi của linh hồn người chết, chúng ta sẽ thấy rằng, dưới vỏ duy lý của nó, kiến giải này thực ra không có cơ sở chắc chắn.


(Trích Nguyễn Từ Chi,
Góp phần nghiên cứu văn hóa và tộc người, nxb. Văn Hóa Dân Tộc, VN, 2003, tr. 20-21. Nhan đề phần trích tạm đặt.)




___________
(1) Dẫn nguyên văn lời bố Bùi Văn Vựng (...) những bố Mo khác, những cụ khác, có thể không nói cụ thể như vậy, hoặc nói hơi khác một tí. Điều chủ yếu là ai cũng phản ánh một thế giới dưới đất gần hệt thế giới trên mặt đất nhưng trong đó cái gì cũng nhỏ hơn so với thế giới trên mặt đất.
(2) - Truyền thuyết Thái phản ánh một vũ trụ ba tầng, trong đó tầng thấp nhất, tầng dưới mặt đất, là thế giới của những con người tí hon, ăn đất và đeo dao ở chân (tài liệu của đồng chí Đặng Nghiêm Vạn) (...)
- Người Tày ở Việt Bắc và người Giáy ở Lào Cai cũng mô tả một thế giới tương tự (tài liệu của đồng chí Nam Tiến và Nông Trung). Người ta còn kể rằng, nếu ta đánh rơi đũa từ sàn nhà xuống mặt đất, thì có khi những người tí hon đánh cắp mang về dưới đất để làm cột nhà.
- Người Dao cũng nói đến những người bé nhỏ ở dưới mặt đất (tài liệu của đồng chí Nguyễn Khắc Tụng). Người Mèo tin rằng có một loại ma vóc người bé nhỏ như trẻ con, tóc xõa, kheo chân quay ra đằng trước (tài liệu của họa sĩ Phan Khuê): phải chăng đây cũng là “người lùn” dưới mặt đất?
- Người Pu Péo ở Hà Giang kể câu chuyện sau đây: Xưa có một người đi xuống cung vua dưới đất. Thấy ba bốn mươi người tí hon khênh một khúc gỗ chỉ bằng cái dùi trên mặt đất mà không nổi, người kia bèn xách hộ. Người dưới đất thổi cơm mời khách trên mặt đất ăn, thổi đến ba bốn mươi nồi mà khách ăn sạch ngay. Vua dưới đất ra lệnh bắt người này lợp nhà, nhưng lợp đến đâu khách ăn sạch ngói đến đấy, vì ngói ở thế giới dưới đất làm bằng bột ngô. Hay tin, vua cưỡi ngựa đến; ngựa vua cưỡi là con gà sống. Bị vua mắng, người kia dọa bóp cổ con ngựa của nhà vua. Vua dưới đất bèn nhờ diều hâu cắp người này trở về mặt đất (tài liệu của đồng chí Bế Viết Đẳng).
- Người Kinh và người Khơ-me ở Nam bộ cũng có nói đến một loại người bé nhỏ ở dưới đất. Xem P. Guilleminet,
“La tribu Bahnar du Kontum – Contribution à l”étude de la société montagnarde du Sud Indochine” (“Bộ lạc Ba Na ở Kon Tum – Góp phần nghiên cứu xã hội miền núi ở nam Đông Dương”), tập san B.E.F.E.O., tập XLV, cuốn 2, Hà Nội, 1952, tr. 398.
- Trong khuôn khổ truyền thuyết nguồn gốc của họ, người Ê Đê và người Mạ cũng ở Tây Nguyên (?) kể (...) Theo người Ê Đê, chẳng hạn, thì loài người vốn ở dưới mặt đất. Nói một cách khác, người ở thế giới bên dưới là tổ tiên chúng ta, bằng tầm vóc chúng ta, chứ không phải là người tí hon. Dưới mặt đất, loài người làm ăn khó khăn, sống cơ cực. Một hôm, chàng Y RÍT – mà ta có thể hiểu là anh hùng văn hóa trong một hệ thần thoại cổ của người Ê Đê – men theo một con đường thông chưa hề ai biết, lên đến mặt đất, khám phá ra một thế giới đẹp đẽ, rộng rãi, có điều kiện làm ăn dễ dàng. Y RÍT bèn về báo cho M”TAO (tù trưởng) biết, để mọi người mang hết của cải thiên di lên mặt đất. Một trong những gia súc được mang theo là con trâu hai đầu, mỗi đầu nhìn về một hướng. Đến giữa rừng thông, tối quá, không nhìn thấy lối đi, mỗi đầu của trâu kéo con vật đi về một hướng, một đầu theo hướng lên, đầu kia theo hướng xuống. Bị lôi kéo theo hai hướng ngược nhau, trâu không đi được nữa, đứng lại giữa rừng thông, chận mất lối đi. Một vài bà bận trang điểm, không kịp lên đường cùng mọi người, bắt chồng con phải đợi. Vì vậy, ngày nay còn một số người vẫn ở dưới mặt đất (tài liệu của đồng chí Nguyễn Hữu Thấu).
- Người Mơ-nôông (cũng ở Tây Nguyên) kể một câu chuyện gần hệt chuyện trên đây của người Ê Đê. Xem
Truyện cổ Tây Nguyên, nxb. Văn Hóa, Hà Nội, 1961, tr. 19-20.