Đâu phải sao nào cũng có đôi
Trời khuya lấp lánh lẻ loi thôi
Sao đơn trông xuống hồn hai bóng
Chúc cặp nhân kia mãi chẳng rời.
(Thu Tứ)



Huy Cận, “Anh viết bài thơ”




Anh viết bài thơ giữa ánh khuya
Cỏ cây yên ngủ. Gió xa về.
Anh nhìn em ngủ hiu hiu nhẹ
Như bóng vườn trưa xanh tiếng ve.

Biển lặng em nằm trong gió êm
Anh là bóng thức của hồn em.
Ngoài kia sao cũng từng đôi sáng,
Từng cặp nhân vàng trong trái đêm.

Bát ngát lòng anh giữa trái đời
Hai ta đôi hạt giữa nghìn đôi
Gió khuya nào biết xuân, hè nữa?
Em mộng điều chi, miệng thoảng cười.