Nói hoa là nói cái gì đó đẹp. Đẹp là ngoại hình. “Ngoại hình” của văn là lời. Văn hay là văn có lời đẹp, tức lời đọc lên nghe lôi cuốn, tức lời có “nhạc”. Nói hoa cũng là nói cái gì đó thơm. “Mùi” của văn là cảm xúc, nghĩ ngợi, mà thơm là, là… không biết nói thế nào, chỉ biết càng tinh tế, sâu sắc, thì càng thơm. (Thu Tứ)



Hoài Thanh, “Là một bông hoa”




Một bài văn hay là một bông hoa.


(Đăng báo
Tràng An số ra ngày 15-8-1935, in trong Tuyển tập Hoài Thanh, tập II, nxb. Văn Học, 1982. Nhan đề tạm đặt.)