Mấy chục năm qua miền Bắc xây dựng được những công trình thủy điện thật qui mô. Có những khúc sông bị đập chặn dòng, nước dâng tràn bờ, hóa hồ...

Đọc Phạm Đình Ân, nhớ mình cũng có lần ngắm một cái hồ thủy điện mà ngơ ngẩn:

Nắng quái rung hình
Mặt hồ chiều nhòe lẫn
Con chim cũ
Liệng vòng
Chực đáp bờ xưa.

Lại nhớ đập Tam Khẩu khổng lồ trên sông Dương Tử bên Tàu. Vô số nhà cửa ruộng đồng chìm đáy nước. Người Tàu hẳn cũng sinh thơ...
(Thu Tứ)



Phạm Đình Ân, “Đi ca-nô dưới lòng hồ không ướt”




Tôi đi ca-nô ngược thác Bờ
Mặt hồ tương lai trên đầu gợn sóng
Tôi rẽ nước, dòng thời gian lay động
Tôi gặp mình nhiều năm sau thăm lại khúc sông này.

Vỏ trái đất kiến tạo nghìn triệu năm
Thoắt sông nổi lưng trời, núi chìm đáy vực
Một vịnh biển hiện về trên miền ngược
Ngỡ giữa Hạ Long trong một giấc mơ.

Nhà máy thủy điện chưa khai sinh
Khúc sông này vẫn sông Đà xưa cổ
Nước rẽ ngập trọn thời qua đáng nhớ
Những vui buồn một quãng đời yên.

Tưởng như lũ sông Hồng dồn hết về đây
Đê mướt cỏ, thanh bình bãi bến
Sức lũ phá lại chuyển thành sức điện
Sông sẽ chỉ trong xanh chảy trước mọi sân nhà.

Tôi đến ngày mai để trở lại bây giờ
Thấy mình đi ca-nô dưới lòng hồ không ướt
Cũng khô nguyên cả nhiều trang ký ức
Về nghìn gian nan cơn lũ thượng nguồn.


18-7-1982