Đúng lắm. Nhưng tìm chỉ mới là một nửa của công việc. Tìm thấy cái đẹp rồi, anh còn phải diễn cái thấy của anh ra cho thành một cái đẹp khác, mới kể là xong. Chỉ mới thấy cái đẹp của đối tượng thôi, anh chưa phải là nhà văn nhà thơ nhà bình gì cả.

Công việc là: tìm đẹp và làm ra cái đẹp.

Ví dụ: Nhà thơ chơi sông chơi núi, thấy cảnh đẹp, làm một bài thơ. Nhà bình chơi các cõi thơ, thấy bài hay, viết một lời bình.

(Và nhà bình bình chơi các cõi bình, thấy lời đẹp, cũng viết một lời! v.v.)

(Thu Tứ)



Hoài Thanh, “Bình cũng là tìm đẹp”



Phê bình và nghệ thuật cùng một mục đích, một tính cách: tìm cái đẹp. Tìm cái đẹp trong tự nhiên là nghệ thuật; tìm cái đẹp trong nghệ thuật là phê bình.


(Dẫn theo Nguyễn Văn Trung trong
Lược khảo văn học, q. 3, tr. 120. Nhan đề phần trích tạm đặt.)