Thiết nghĩ thủ phạm gây ra “tình trạng” là quan hệ gia đình gia tộc đặc biệt khắng khít. Anh lo làm việc nước, tốt, nhưng thế còn việc nhà thì sao? Vợ con trông mong lắm đấy. Lại còn “một người làm quan cả họ được nhờ”… Làm sao vẫn giữ được “thân” mà không phải “tham” đây? (Thu Tứ)



Reid, T.R., “Xã hội Đông, Tây” (5)




Xã hội Đông phương (...) cả nhà nước lẫn doanh nghiệp đều tham nhũng kinh khủng (...)

Một số người cho rằng quan chức tham nhũng là điều không thể tránh được trong những xã hội Nho giáo. Họ lý luận rằng vì Nho giáo đặt nặng vấn đề trung quân và kính trọng cấp trên, người Đông phương thường không phản ứng chống lại dù cấp trên có tham nhũng đến đâu (...) Một số người khác lại cho rằng ở Đông phương miễn nhà nước làm được việc, nghĩa là xã hội an ninh, giáo dục tốt đẹp, kinh tế phát triển, thì người dân sẽ vui lòng chịu đựng quan chức tham nhũng.

Thực ra, việc quan chức tham nhũng là hoàn toàn trái ngược với Nho giáo chân chính. Khổng tử luôn nhấn mạnh rằng lãnh đạo phải làm gương cho mọi người, rằng đạo đức chảy từ cao xuống thấp y như nước (...)

Thật khó giải thích tình trạng này (...)


(Trích dịch từ T.R. Reid,
Confucius Lives Next Door, nxb. Random House, New York, Mỹ, 2000, tr. 238-240. Reid là một phóng viên của The Washington Post và từng là trưởng văn phòng đại diện của báo này ở Luân-đôn và Đông Kinh. Nhan đề phần trích dịch tạm đặt.)