Lời đẹp thì mời đọc lên “nghe nhạc” chứ biết nói gì khác ngoài khen, trong khi tứ thơm đôi khi kín đáo, có những độc giả nghe đi nghe lại mà chưa cảm nhận được, nhà phê bình viết mấy lời giúp họ… Dĩ nhiên có nhiều độc giả không cần được giúp. (Thu Tứ)



Hoài Thanh, “Nối hồn với hồn”




(...) làm cái công việc rất đẹp đẽ nối những tâm hồn với những tâm hồn.


(
Tuyển tập Hoài Thanh, tập II, nxb. Văn Học, 1982. Nhan đề phần trích tạm đặt.)