Xin mời mọi người vào xem vài số liệu cụ thể về tình hình phạm tội ở Mỹ.

Ở cái xứ người dân có đủ thứ quyền, hạnh phúc gia đình (1) và an ninh xã hội sao mà... trừu tượng.

Ấy vậy mà ở đó vẫn còn không ít người tự xem nước mình là “ngoại lệ”, là “hy vọng duy nhất của loài người”, là xứng đáng lãnh đạo thế giới tới... tận thế!!!

(Thu Tứ)

(1) Xem "Xã hội Đông, Tây" (1).



Reid, T.R., “Xã hội Đông, Tây” (4)




Sau đây là một bảng so sánh tần số phạm tội ở Mỹ và ở Nhật trong năm 1996. Cứ mỗi một trăm nghìn người dân:

                                         Ở Mỹ       Ở Nhật

Tội sát nhân                         7.53        0.97
Tội ăn cướp                       255.8        1.75
Tội hiếp dâm                          37        1.5
Tội đốt nhà                             46        1
Tội hành hung gia trọng         440        5.4
Tội ăn trộm                        1099        187

(...) Chỗ khác nhau đáng kinh ngạc nhất là ở những tội có liên hệ đến tài sản (...) Tại Đông Kinh, mỗi năm xảy ra khoảng 500 vụ cướp (...) Thành phố Nữu Ước mỗi ngày 215 vụ (...)

Cũng như các dịch vụ truyền thông đại chúng khắp nơi, báo chí và truyền hình Nhật chứa đầy tường thuật về tội ác. Chỉ có điều ở đây những tin thuộc loại này thường ít dễ sợ hơn là ở Mỹ. Một buổi tối trong tháng 12, mở ti-vi xem tin tức trên kênh NHK, kênh truyền hình công cộng Nhật, tôi thấy người đọc tin với vẻ mặt nghiêm buồn cho biết ông sắp phải báo cáo về hai trường hợp phạm tội nghiêm trọng trên xe lửa. Trước tiên là một bản tin từ Mỹ về biến cố kinh khủng ở Long Island: một người đàn ông giận dữ đã cầm súng bắn loạn xạ vào hành khách trên tàu, làm chết hoặc gây trọng thương cho vài chục người. Kế tiếp, là chuyện xảy ra trên tuyến hỏa xa Chuo thuộc thành phố Đông Kinh: người đọc tin bằng giọng lo lắng cho biết trong hai tuần qua một băng móc túi đã hoành hành ở khu vực này vào giờ cao điểm, khiến hơn hai chục hành khách bị mất ví.

(...) Không nghi ngờ gì cả: cái chuyện 24 chiếc ví bị móc (trong hai tuần) quả thực là một quan tâm tầm vóc quốc gia đối với người Nhật. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ hôm ấy đã nghĩ sao họ may mắn vậy, một làn sóng tội ác trên đất nước họ chỉ quét đi mất một ít ví thay vì những xác người.


(Trích dịch từ T.R. Reid,
Confucius Lives Next Door, nxb. Random House, New York, Mỹ, 2000, tr. 23-24. Reid là một phóng viên của The Washington Post và từng là trưởng văn phòng đại diện của báo này ở Luân-đôn và Đông Kinh. Nhan đề phần trích dịch tạm đặt.)