Phùng Cung bảo rồi, thì mọi người đều có thể ngửi thấy “mùi khoai luộc”, trông thấy “guồng tơ lửa rối”, nghe thấy tiếng “gió gọi diều”. Đây không phải chuyện giác quan tinh tường, mà chuyện một tâm hồn nhậy cảm kỳ lạ với một khung cảnh... (Thu Tứ)



Phùng Cung, “Chiều soi bãi”




Mặt trời hạ thổ
Núi giội chàm
Ðò chuyến cuối
Nhìn nhau nhọ mặt
Sữa con so ướt yếm
Thơm mùi khoai luộc
Dốc bến tối gà
Ðom đóm rối guồng tơ lửa
Nghe đêm trung giang thả gió
                                gọi diều.