Thu Tứ, “Độc hành”




Máy bay đáp xuống phi trường Cựu Kim Sơn lúc năm giờ chiều. Y thấy Mã Ðằng ngay. Mấy năm không gặp, bạn y nom vẫn thế. Vẫn đứng thẳng như dân nhà binh, hai tay thọc túi quần thoải mái. Rảo bước lại đón y, dáng Ðằng nhanh nhẹn, đầy sinh lực. Nụ cười tươi nở dễ dàng trên khuôn mặt chữ điền rắn rỏi, cặp mắt một mí sau kính cận chiếu ra tia ấm áp.

Ðằng ăn mặc sang trọng. Áo vét Armani xanh thủy quân, giày Bally đen, cà vạt lụa. Nhưng không nom chải chuốt. Chiếc sơ-mi không ủi, đôi vết nhầu gẫy trên quần tố cáo sự lơ là. Y phục đắt tiền mà không được vuốt ve.

Y bảo:

- Trông gọn. Có tập tành gì không?

Ðằng mỉm cười:

- Thì giờ đâu.

Lên xe, y đeo ngay dây an toàn. Ðằng đi chiếc Porsche 944 và vẫn lái cực nhanh. Phản ứng chân tay của bạn y bén nhậy khác thường. Một chuyến lật xe suýt chết trên xa lộ Pacific Coast gần Big Sur, một lần tai nạn bên Nữu Ước người toàn vẹn nhưng xe phải vất: “Do thiếu may mắn cả”, Ðằng quả quyết. Dầu sao, sống cẩn thận khéo lỗ to, bạn y tin thế. Tình bằng hữu mười mấy năm trời đủ dài cho y biết khuyên Ðằng bớt phiêu lưu là thậm vô ích. Ði chơi với Ðằng, y chấp nhận chia sẻ những nguy hiểm có thể xảy đến do tính liều lĩnh của bạn.

Xe có loa tốt. Bản San Francisco... quen thuộc bập bùng dồn dập. Giọng Scott McKenzie trầm, ấm.

Chiều thứ sáu. Lưu thông không được suôn sẻ. Xe cộ ùn nối đuôi nhau đi vào những khu ăn nhậu, giải trí đêm của thành phố Kim Môn Kiều.

Trời ấm, gió nhẹ. Y chợt nhớ mẩu chuyện trong báo Time tháng mười năm ngoái, giữa phần tường thuật vụ động đất xảy ra ở đây. Hoàng hôn ngày 17 tháng 10 năm 1989 cũng ấm và gió hây hây như mọi ngày “Hè Da Ðỏ” khác, nhưng không trung dường lởn vởn tín hiệu mà chỉ một số ít người cảm thấy. Cặp vợ chồng nọ đang ngồi hóng mát trên bao lơn, vợ bỗng nói: “Anh xem, trời hôm nay đúng trời động đất chứ còn gì nữa”. Dứt lời, đất bằng nổi sóng, cả hai văng xuống sàn, nằm bẹp dí, đinh ninh Chúa đã gọi về.

- Cậu mệt?

- Không. Tớ đang nghĩ đến cái cơn Ðại Chấn mà đám chuyên gia ở Caltech cứ dọa mãi là có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trời thế này, có người tin là điềm động đất.

Ðằng phì cười:

- Cho họ tha hồ đoán. Và cứ mặc thiên hạ sợ. Này, nếu động đất xảy ra sau độ 10 giờ đêm nay, thì cậu và tớ mỗi đứa sẽ bế một em xinh như mộng và thơm như mít mà xuống âm phủ ra mắt Diêm vương.

- Nghĩa là?

- Là theo lịch của tớ, vào khoảng ấy, trong tiệm thoát y vũ sáng giá nhất của cái thành phố tội lỗi này, sẽ có hai em gái nhảy đang ngồi trong lòng của hai đứa mình đây.

- Cậu đã soạn bài...

- Tất nhiên. Cậu ghé được có một đêm, thì giờ eo hẹp, mà không soạn sẵn, nhỡ thiếu trước hụt sau, còn gì là tiếng tăm của tớ. Ðây nhé, giờ ta xuống phố Nhật ăn sushi, xong tạt vào một đại khách sạn ngồi uống nước nghe nhạc đến khoảng chín giờ, hay chín rưỡi, rồi tớ sẽ dẫn cậu đi rửa mắt ở một tiệm thoát y vũ mê ly hấp dẫn vào bậc nhất vùng bắc Ca-li. Ðặc biệt tuần này, tiệm có một em tài tử phim X lừng danh đến góp vui. Chia tay với mấy em “nghèo” lúc 11 giờ, luôn tiện mắt mỏi và chân cuồng, ta nên viếng sàn nhảy của một đại khách sạn khác, nơi tụ họp ưa thích của gái Mỹ da vàng. Làm quen, tán phét, lắc lư với các cô đôi tiếng đồng hồ, hay phết. Ở đấy ra, tai ù vì nhạc, cơ bắp cần được nghỉ ngơi, săn sóc, ta vào tỵ nạn trong một tiệm tẩm quất Hàn, thưởng thức tài nghệ của những em đấm bóp ngoan ngoãn nhất Á châu. Tớ tính phỏng thế là vừa tròn đêm. Cậu nghĩ sao? Có cần bàn lại chỗ nào không?

Vui lây cái hào hứng của người bạn học một thuở và chợt nhớ lại những kỷ niệm hay hay trong cái tình bằng hữu phùng trường tác hí bền chặt đã ngoại thập niên, y tán thưởng:

- Thông. Có hậu. Bàn gì nữa.

Ðằng thích chí, rú ga cho xe vọt nhanh lên tới đỉnh một cái dốc dựng đứng như treo.

*

Nội thất Nhật điển hình thoáng, màu sắc trang trí thường nhã đạm: đen, trắng, xám nhạt, nâu già, vàng tre, xanh lá đậm. Ngắm từng món đồ dùng cũng thấy cùng một tinh thần chuộng đơn giản: hiếm đường chạm tỉ mẩn, nét vẽ uốn éo. Cố tránh vẻ cầu kỳ, đôi khi hóa cổ quái. Như chiếc bình rượu bằng đất nung hoặc có vết lỏm bên hông hoặc có hai lớp da, lớp trong lành lặn màu đen, lớp ngoài rạn nứt và thủng lỗ chỗ! Cái đẹp hoa mỹ, cân đối, vẹn toàn được thay thế bằng vẻ giản dị, méo mó, hư hỏng.

Cái quán Nhật mà Ðằng dẫn y vào là chỗ vinh danh màu đen. Bàn đen, ghế đen, quầy ngồi ăn cá đen. Ðến ba miếng vải đề tên cửa hiệu thả phơ phất trước cửa cũng nền đen. Sao không quét vôi đen bốn vách luôn cho giống hệt... âm phủ.

Ðằng chỉ khung kính để vô số hải sản:

- Tôm cá ở đây tươi, và thỉnh thoảng họ có món lạ.

Trước mặt y là những tảng tuna đỏ máu, những khúc cá hồi màu da cam, mấy đoạn vòi bạch tuột trắng hếu, hàng đống tôm luộc phơi lưng đỏ gạch, bát trứng cá smelt đỏ như xôi gấc, hộp trứng cá hồi đỏ mọng...

Vô ý dùng hơi nhiều wasabi, nhai miếng mực sống đầu tiên y suýt nghẹn. Khác cái cay dai dẳng bám lấy lưỡi của ớt, cái nồng của tương cải xanh xông thẳng lên óc làm choáng, nhưng tan biến ngay, không lưu dư vị. Trái ớt hiểm cay quá có thể làm hỏng bữa ăn, chứ tương cải Nhật đậm mấy cũng chỉ làm người ăn thoáng ngượng.

- Cậu đến đây thường?

- Vài tuần một lần. Cựu Kim Sơn có vô số tiệm ăn quốc tế. Tớ muốn thử thật nhiều nơi.

- Cậu thì cái gì cũng muốn thử. Nhưng tại sao không?

Ðằng cười nheo mắt:

- Giờ cởi mở nhỉ. Chả bù năm ngoái...

- Ờ, dạo ấy đã định thôi. Cứ tưởng còn mình cậu...

- Bỏ nhau, có tiếc đã gặp không?

Nốc cạn chén sake, y trịnh trọng:

- Không. “Yêu là chẳng bao giờ tiếc”.(1) Có điều, phút chia tay xa dần, xúc cảm lắng đọng, chuyện xảy ra mỗi lần hồi tưởng lại thêm giống “Hình như là...” (2). Dù sao, còn ý nghĩa phiêu lưu.

- Và sau mỗi phiêu lưu lại thấy mình già dặn hơn, phải không? Già và lạnh. Trái tim sau mỗi lần rung động lại hóa đá thêm một ít. Ở tuổi bọn mình, xúc động lãng mạn không còn đến dễ dàng.

- Nhưng loại xúc động khác vẫn dễ đến chứ?

Ðằng hỉ hả:

- Nhờ trời, tớ vẫn thế.

Cạn hai chén.

Có tiếng điện thoại reo khẽ từ phía quầy trả tiền. Cô gái Nhật nhấc máy, nói: “Hello…”, rồi chợt khựng, đổi giọng: “Hai, musi, musi...”. Thanh âm trong, ấm, gợi cảm. Y bỗng nhớ Chieko.

- Cô bạn Nhật tớ kể chuyện hôm trước vừa gửi tớ mấy tấm ảnh chụp ở Haifa. Em tắm biển phơi nắng kỹ, da đen như mọi.

- Chim trời cá bể, thích nhỉ. À..., bữa nọ mình có gặp Tiểu Linh.

- Tiểu Linh, ở Cựu Kim Sơn?

Trong đầu y hiện lên hình ảnh một thiếu nữ Trung Hoa dịu dàng, khả ái. Tiểu Linh là vị hôn thê cũ của Ðằng. Y gặp Linh lần đầu khi nàng từ Hương Cảng qua Mỹ thăm Ðằng, lúc ấy đang sắp trình luận án. Linh mảnh mai, da trắng xanh, mặt thanh tú. Ðằng ra trường, không chịu làm đám cưới ngay; Linh cãi lời cha mẹ, qua ở với người yêu. Chưa đầy hai năm, cuộc tình tan rã.

- Ừ. Ðại gia đình Linh đã qua Vancouver, còn vợ chồng Linh định cư ở đây vì việc làm.

- Sao cậu biết?

- Nàng gọi tớ.

- Linh giờ thế nào?

Ðằng trầm ngâm:

- Vẫn đẹp. Nhưng không vui. Vợ chồng thiếu hạnh phúc. Nếu không vì hai đứa con chắc bỏ nhau lâu rồi.

- Em còn giận cậu không?

- Không. Linh hiện tại già dặn và cứng cỏi. Cậu nhớ chứ, ngày xưa nàng gần như chẳng bao giờ mạnh dạn phản đối tớ việc gì. Nhắc chuyện cũ, Linh bảo: “Em càng nghĩ càng thấy mình ở đời với nhau không thể hạnh phúc. Tình cảm anh không bền, thêm tính anh lạ, hình như không chịu nổi sự có mặt thường xuyên của người khác bên cạnh, dẫu là tình nhân hay vợ. Anh... là một kẻ độc hành”.

Y im lặng. Linh đã hiểu Ðằng. Nhưng sao còn tìm gặp?

Ðằng lắc đầu, đoán y đang thắc mắc:

- Mình cũng chưa biết ý.

*

Giữa tầng hầm mênh mông của khách sạn ấy có một cái hồ nhân tạo, bờ hồ trang trí lối Ða Ðảo. Những tàu dừa, mái lá trông lạc lõng giữa giăng giăng ánh đèn vàng xanh tím đỏ...

Ban nhạc sống ngồi đứng trên một chiếc thuyền. Ven hồ có sàn nhảy nhỏ, khá đông người.

Y không hào hứng, nhưng Ðằng ra vẻ thưởng thức. Bạn y, như đa số người Tàu Hương Cảng, rất chuộng sự cầu kỳ. “Cậu ạ, ở Cảng đến con bé hầu bàn còn đeo đồng hồ Thụy Sĩ bốn năm trăm đô”.

Hồng Kông, nơi Ðông Tây hội ngộ, nơi hai dòng văn hóa tương phản giao lưu, nơi năm triệu dân Tàu sống theo tổ chức hành chính Anh quốc đã nhiều thế hệ. Hồng Kông luôn sôi nổi, luôn đầy mâu thuẫn từ trong ra ngoài. Ban ngày là áo quần phơi kín lan can cao ốc chúng cư, là tất tả xuôi ngược làm ăn, là lao động tối tăm mặt mũi. Ban đêm là đèn mầu giăng kín phố phường, là ăn chơi thả cửa thả giàn, là hưởng thụ tối đa. Ở Hồng Kông, chỉ có giàu và nghèo, bảnh choẹ và lam lũ. Sau một trăm năm “bạch quỷ” đô hộ, trên mảnh đất ấy người Tàu vẫn cúng thần tài, vẫn xem tướng nhà tướng đất, vẫn dùng thuốc Bắc, nhưng cái lẽ trung dung của đạo Khổng coi như đã thất truyền.

Ban nhạc bắt đầu chơi bản September Morn. Y hỏi:

- Ðến giờ đổi mục chưa hả cậu?

*

Toàn vũ viên trẻ đẹp. Trên loại sân khấu này, tài nhảy múa không quan trọng. Nàng Nghệ Thuật, nếu hiện diện, hẳn đã e thẹn rút lui từ lúc mảnh xiêm y cuối cùng rời bỏ thân hình bốc lửa của vũ viên. Bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn cả vào những tòa thiên nhiên lồ lộ đang quằn quại sàng sẩy dưới đèn hồng.

Cứ ba bản nhạc, lại đổi người múa. Những cô gái vừa diễn xong lui vào hậu trường, đeo lên người một mảnh vải nhỏ cho hợp pháp, rồi rủ nhau đi tản mác vào những hàng ghế khán giả. Một bàn tay vẫy, một cô nàng ghé xuống sà vào lòng khách. Vai tựa má kề bao lâu tùy mức hào phóng của kẻ yêu hoa.

Ðằng rỉ tai:

- Có trò này hay lắm.

Y theo bạn vào buồng nhỏ ở cuối rạp. Bên trong, một diễn viên phim khiêu dâm nổi tiếng đang ngồi trên chiếc xô-pha bọc nhung, đùa giỡn với mấy vũ viên đang đợi tua. Thì ra bạn y muốn chụp ảnh lưu niệm với ngôi sao sáng của bầu trời điện ảnh xanh. Trai vét-tông cà-vạt chỉnh tề, gái truồng như nhộng. Cô em tinh nghịch cố ý ngồi rất hớ. Ðằng cười, nàng cười, trong ảnh có đến hơn hai cái miệng cười. Vui thật. Và bạn y lại vừa sưu tầm được một kỷ vật có thể làm to mắt đôi chỗ bằng hữu xứ Cảng Thơm.

*

- Hay thôi Ðằng ạ. Kiếm cái gì ăn, rồi về nhà cậu tán dóc. Cho qua mục tẩm quất nhé.

Ðằng tán thành:

- Phải đấy. Tớ cũng đói.

Lên phố Tàu. Ra khỏi xe, bước những bước dài trên hè phố đã thưa người, hít không khí thoáng đãng, y dần tỉnh táo.

Tiếng nhạc bùng tai, ánh đèn ngũ sắc quay cuồng. Bóng người ưỡn ẹo, lắc lư dày đặc bốn phương tám hướng. Ðông đến ngộp thở. Rất nhiều tóc đen mắt một mí xinh trẻ. Vũ hội nhộn và vui quá. Y đã loạng choạng trong cái chỗ cực kỳ vui nhộn ấy.

Tiệm mì lố nhố khách. Ðèn nê-ông hàng dẫy sáng trắng.

Gọi xong món, bạn y tháo kính cận xuống chùi. Mắt Ðằng thoáng mệt mỏi.

- Cậu thích nhạc họ chơi?

- Tớ không. Tớ biết cậu cũng thế. Nhưng cứ dẫn cậu đi cho biết.

- Biết...

- Phải, biết bọn mình không còn trẻ nữa.

- ... Lúc nẫy có lắm em nom hay, nhưng... bé quá. Các em gọi mình bằng chú thì hợp. Cậu thường đến đấy?

Ðằng cười dễ dãi:

- Không, nhưng nếu cô bạn mình cao hứng muốn nhảy nhót đúng mốt thì mình chiều.

- Cậu vẫn thế. Thảo nào... Cái cô gì tiếp điện thoại hôm nọ tớ gọi đến nhà cậu vẫn vui vẻ chứ?

Nhấc bình trà rót đầy hai chén, Ðằng tặc lưỡi:

- Chuyện dài...

*

Ðằng mua một căn condo gần khu trường đại học. Nhà ba phòng ngủ, tiện nghi.

Món đồ đáng chú ý nhất ở phòng khách là một cái ghế hình thù kỳ dị. Thấy y ngắm nghía, Ðằng thích chí:

- Cậu thử đi. Ghế tẩm quất đấy. Tớ mua dưới phố Nhật, hai nghìn đô.

- Cậu khoẻ như voi, mua làm gì?

- Thích thì mua. À, ngồi làm việc cả ngày, mỏi lưng chứ!

Y nằm im nhắm mắt. “Người Tàu thật tích cực. Làm việc cần cù, không ngại vất vả, mà ăn chơi thì xả láng”. Mặt ghế rung động nhè nhẹ đều đều, thân ghế bóp lại mở ra nhịp nhàng khoảng ngang thắt lưng người nằm; dọc theo xương sống, một vật tròn nhỏ chạy lên xuống thong thả. Y thiếp đi, tai mơ hồ có tiếng lục đục. Tỉnh dậy, thấy Ðằng đang vừa xem báo vừa ăn chè.

- Tớ mới khuấy ít bột hạnh nhân bà cụ gửi sang. Cậu dùng thử.

- Dạo này cụ vẫn khoẻ?

- Vẫn. Lại sắp qua lục địa thăm bà con.

- À, thể nào luôn tiện cụ cũng ngắm đôi ba chỗ cho cậu.

Thả tờ báo xuống bàn, bạn y ngửa mặt nhìn trần nhà.

- Chạy đàng trời. Và tớ sẽ tránh, như mọi lần.

Nghe giọng quả quyết, y bỗng muốn trêu bạn. Tên này chúa cả tin chính mình.

Bảy tám năm xưa. Atlantic City, buổi sáng mưa phùn ẩm ướt. Ðằng và y cầm ô tản bộ trên lối đi lót ván gần mép nước, đằng sau dẫy nhà đánh bạc. Mây nặng. Dăm cánh hải âu chao lượn trong gió tô vài nét trắng lên nền xám. Câu chuyện tản mạn có lúc xoay hẳn về tương lai. Dừng chân, ngắm mặt biển đầy sóng bạc đầu lô xô, Ðằng tâm sự: “Tớ nghĩ kỹ rồi, cậu ạ. Ba hai tuổi sẽ lấy vợ. Còn đúng ba năm tự do”.

- Này, nhớ tuyên ngôn ở Atlantic City không? Trễ bốn năm rồi!

- Cậu nhớ dai nhỉ. Mặc trễ.

- Thế dứt khoát không vợ con à?

- Không hẳn. Chỉ dứt khoát không tìm. Cũng không muốn ai tìm cho mình. Có gặp người đẹp, cũng không cố chinh phục...

- Ưa gái đẹp mà hễ gặp lại... lười tán thì cậu tha hồ độc thân. Nhưng sống thế có thiếu chăng?

- Tất nhiên. Chẳng ai được sống thực đủ, được trải mọi điều. Tính tớ, Linh hiểu, và cậu cũng hiểu. Lấy nhau chỉ dẫn đến chịu đựng.

- Ðàn bà Á Ðông vẫn xem hôn nhân là chỗ đến hợp lý duy nhất của quan hệ tình cảm tốt đẹp. Những cô bạn của cậu...

- Tớ hiểu. Cậu muốn hỏi làm cách nào tớ thân được với họ chứ gì? Hai yếu tố. Thứ nhất, về nhan sắc, họ chỉ dễ nhìn chứ không đứng hẳn ở hàng đầu, do đó sự kiêu kỳ có chừng mực. Thứ hai, khi họ đặt vấn đề xây dựng, tớ... lửng lơ.

- Mặc dầu trong lòng cậu dứt khoát sẽ không tiến xa hơn!

- Phải. Nói thật trăm phần trăm với em thì hỏng tức thì. Nhưng tớ cũng tránh dùng lời lẽ thiết tha. Cậu nên biết, từ lúc xa Linh, tớ chưa nói “Anh yêu em” lần nào, ngay trong những trường hợp mà lời tỏ tình giả dối là chiếc cầu độc nhất dẫn đến mục tiêu thể xác.

- Thể xác... Hừm, phụ nữ đâu chỉ là...

- Ðúng. Và chính chinh phục tâm hồn mới khó khăn và đem lại nhiều thỏa mãn. Mặt khác, trừ những ca phóng túng ngoại lệ, việc chung đụng thể xác bao giờ cũng xảy ra sau. Vì thế, cuộc gần gũi đầu tiên có giá trị tín hiệu xác nhận đối tượng đã bị chinh phục. Nhưng cũng từ lúc ấy, nàng đòi sở hữu người yêu, và quan hệ trở nên bế tắc.

- Chia tay thường dễ hay khó?

- Không khó lắm. Ðàn bà họ nhậy. Mình không yêu, họ sẽ biết. Kết cuộc, các cô thường ngạc nhiên, kêu: “Ai ngờ anh là chiếc phích, vỏ ấm mà trong chứa toàn nước đá!”. Cái tính chiều chuộng đàn bà của tớ, cậu biết. Bao nhiêu nũng nịu, bướng bỉnh, đòi hỏi có thể làm nhiều người đàn ông khác mất bình tĩnh, tớ chịu được tất. Nhưng sau khi gần, các cô bắt đầu thử thách sâu hơn và đụng phải sự dửng dưng lạnh lùng tương phản hẳn với vẻ vồn vã phiến diện. Họ sững sờ, rồi giận dữ, la lối. Tuy nhiên, tớ nghĩ chưa có em nào khi bỏ đi còn thực sự đau khổ hay căm hờn. Họ biết đã chọn nhầm chỗ trao gửi tình cảm, nhưng đồng thời cũng nhận tớ đã trả giá phải chăng cho khoảng thời gian thân mật ngắn ngủi. Mình đâu muốn làm hỏng đời ai nên chẳng bao giờ đóng kịch quá lâu. Chẳng qua là đánh đổi không ít ân cần lấy chút gắn bó tạm thời...

Y xuống múc thêm chè, thấy bếp không một mẩu rác. Lúc nẫy vào buồng vệ sinh thấy cũng thật... vệ sinh. Chốn ở của tim nước đá sạch như lòng phích!

Ðằng vẫn cầm tờ nhật trình. Ba giờ sáng, dáng ngồi thẳng, mặt mũi tươi tỉnh. Bạn y có thói quen thức đêm, ngủ ngày. Sinh hoạt đảo lộn thời biểu như loài cú tô thêm một nét khác thường nữa lên chân dung đã thừa độc đáo.

- Này, cậu biết mình đổi thuốc gội đầu mấy lần rồi không?

- Đổi gì?

- Thuốc gội đầu. Đổi để chiều bạn gái. Bây giờ các cô đang ưa mùi hoa cỏ. Thứ mùi ung ủng ấy, chả biết thích ở chỗ nào.

Y mỉm cười, chợt nhớ những chiếc sơ-mi trẻ trung và những chiếc quần lưng hai nếp gấp mà T. đã nài y mua. “Ði chơi với em, anh nhớ đừng cài hai nút áo trên nhé, trông già lắm. Về nhà hai bác thì cài thêm một nút”.

- Thế nào, kế hoạch ngũ niên ổn chưa?

Y ậm ừ:

- Ðể xem xem...

- Nhanh lên chứ. Ðời trôi như lũ, cậu tần ngần mãi trên bờ, chẳng mấy chốc đến tuổi sợ ướt. Phải lao xuống mới biết nó là thế nào. Tớ tận hưởng bây giờ để tránh tiếc sau.

Vào dịp khác có lẽ y đã tranh luận. Hiện tại thể xác mệt mỏi, đầu óc nặng nề, lòng bỗng ảm đạm, y ngại mở miệng. Vả y thừa biết trao đổi sẽ chẳng đến đâu. Bạn y, từ lâu lắm, đã bước đều theo một nhịp trống chỉ riêng mình nghe thấy. Tiếng trống lạ tách Ðằng khỏi hàng ngũ, đưa bước chân Ðằng lìa xa bạn bè. Ðằng lủi thủi đi, nhưng vẫn hăng hái. Và tuy thế, vẫn băn khoăn. Những mối “tình” hời hợt phù du, những chuyến ăn chơi vung vít, những tiêu pha hoang phí chẳng qua là cố gắng dò dẫm, kiếm tìm nội dung của cuộc hành trình. Ðằng sục sạo tích cực, dò được nhiều manh mối, nhưng không đầu tư theo đuổi. Trong quan hệ nam nữ, Ðằng dần loại bỏ phần tình cảm, đơn giản hóa nó thành bài toán không mấy hóc búa. Ðằng tìm ra lời giải, ứng dụng lung tung, gặt hái nhiều thắng lợi... Không biết đôi chục năm nữa, nếu có dịp ngồi lại với nhau kiểm điểm đời mình, liệu bạn y có sẽ còn tự tin như lúc này chăng?

Y bước ra bao lơn. Gió đêm ẩm ướt. Cầu Kim Môn chắc đã chìm trong sương mù. Khối mù sương lù lù từ bể trôi vào, nuốt chửng thành phố, làm lạc lõng dáng người. Tai y như vừa thoáng nghe thấy một tiếng còi vẳng lại từ rất xa. Xa như bên kia biển.


Viết năm 1990







___________
(1) Trong phim
Love Story của Mỹ?
(2) Hoàng Ngọc Tuấn có truyện ngắn mang tên “Hình như là tình yêu”.