Chao ơi, thơ của “Thơ thơ” đây sao. Nào đâu những lời “Giục giã”, ý “Vội vàng” một thời từng... bắn liên thanh. “Anh” nay đã “vun được đức kiên trì”!

Nào chỉ một “đức”. Xưa “kiếm mãi, nghi hoài, hay ghen bóng gió”, thậm chí “muốn vào dò xét giấc em mơ”, nay dù em không đến, dù “thức ăn kia gắp một mình, tủi lòng, anh vẫn vững
đức tin”!

Đức hai, tài cũng ít nhất hai: tiếp em, anh không chỉ chuẩn bị vòng tay, nụ hôn, mà còn trổ tài nấu nướng,“chăm (...) cái bếp nhà”, tài “dọn bưng ra” tận bàn tận phản. Anh “tâm thành” mong “vào bát cho em vị đậm đà”, có biết hỡi em!

Nhưng chớ ai tưởng “tài đức” thế, là “dạ anh” đã thôi “cháy” nhé. Lục tuần vẫn “khổ mong chờ”, Xuân nay đằm thắm hơn chứ không phải “hồng” kém Xuân xưa.
(Thu Tứ)



“Đứng chờ em”

Xuân Diệu




Trong buổi chiều hôm bóng nhá nhem
Anh ra trước cổng đứng chờ em
Nhận từng vóc dáng từ xa tới
Lọc lấy một hình anh thuộc quen.

Anh thấy ai ai cũng vội vàng
Như chim hôm thoi thót về rừng
Người đi xe đạp đăm chiêu lắm
Nghĩ bếp nhà đang lửa bập bùng.

Anh cũng chăm xong cái bếp nhà
Tâm thành cơm nước dọn bưng ra
Một tuần mong đến hôm nay tiếp
Vào bát cho em vị đậm đà.

Nhưng bóng hoàng hôn đặc lại rồi
Hình em anh thuộc thế mà – ôi!
Mấy phen suýt nữa reo “Em đến!”
Lại an ủi lòng: “Hãy đợi thôi!”.

Anh đứng như trồng, chẳng chịu đi
Nhớ nhung vun được đức kiên trì
Anh nhìn nét mặt người qua vội
Thông cảm muôn đời những biệt ly.

Nếu thức ăn kia gắp một mình
Tủi lòng, anh vẫn vững lòng tin
Thương em vất vả, anh quên hết
Nỗi khổ mong chờ cháy dạ anh.


18-8-1976