“Mau ăn chóng lớn...”




Năm 1941, Hoài Thanh viết: “Ở mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”.(1)

Năm 2012… Chẳng bao lâu nữa, Hoài Thanh có sống dậy mà đốt đuốc lên đi tìm, cũng không sao thấy được một nửa cái móng tay nhà quê ở bất cứ người Việt Nam nào.(2)

*

Một nền văn hóa già dặn, phải mất không biết bao nhiêu thế hệ người sinh sống trong một môi trường tương đối ổn định thì mới có được nó chứ. Nó là không biết bao nhiêu cảm nghĩ tinh tế sâu sắc mà chỉ sau đằng đẵng thời gian ta mới mong nẩy sinh ra được. Nó cũng là cái khả năng thể hiện những cảm nghĩ ấy ra thành cái gì đó giá trị, mà cũng chỉ sau đằng đẵng thời gian ta mới mong “luyện” xong.

Cái gì đó, chẳng hạn Truyện Kiều. Đâu phải một sớm mà con người Việt Nam có được những cảm xúc tinh tế cực kỳ như trong Kiều. Đâu phải một sớm mà thơ Việt Nam trở nên đẹp đẽ cực kỳ như thơ Kiều.

Tuy Truyện Kiều viết ra cách nay mới khoảng 200 năm, nhưng cái không gian văn hóa bao quanh Nguyễn Du chắc chắn già hơn Nguyễn không biết bao nhiêu. Không gian ấy ra đời, lớn lên, đợi ngày có một đứa bé thật dĩnh ngộ lọt lòng mẹ, chờ nó đủ tuổi, để bắt đầu trút vào nó trọn cái tuổi của mình! Nhà thơ thiên tài lúc viết Kiều tuổi đời bất quá vài mươi niên, nhưng tuổi văn hóa thì già lắm, già cốc đế, già đến mấy nghìn năm!

Thử nghĩ về một đứa bé sinh ra ở nước Việt Nam trong thập kỷ 2010. Khi đứa bé ấy đủ lớn để bắt đầu hấp thụ văn hóa thì cái văn hóa quê hết mực già dặn của dân tộc Việt Nam đâu còn ở đời nữa mà ảnh hưởng đến nó, truyền nội lực thâm hậu cho nó. Xung quanh nó bấy giờ sẽ là một thứ văn hóa tỉnh Tây sơ sinh, chưa có chút nội lực nào. Không được môi trường truyền nội lực cho, dù dĩnh ngộ đến đâu đứa bé ấy sẽ vẫn lớn lên thành một con người quá non nớt về văn hóa để mong sáng tạo được thứ nghệ phẩm gì tuyệt tác. Nên nhớ ta chỉ có thể vay ở văn hóa khác những chiêu thức, bài bản, chứ không thể mượn nội lực. Mà hễ thiếu nội lực thì “đánh đấm” làm sao ra trò nổi, bất cứ trò gì!

*

Cứ đà thay đổi này, không lâu nữa Hà Nội sẽ “văn minh” y như Nữu Ước, Ba-lê, Luân-đôn. Lúc ấy có lẽ ta nên đăng ký khai sinh lại cho cái “văn hiến” của nước. Mấy nghìn năm tụt xuống chưa... ráo máu đầu!

Đẻ lại, rồi cũng thành người lớn lại chứ lo gì. Ờ, nhưng e lần này tóc vàng vàng mũi lõ lõ mắt xanh xanh, chứ không giống cái văn hóa Việt Nam cũ bao nhiêu.

Chắc chắn rồi sẽ chào đời bé dĩnh ngộ chẳng kém bé Nguyễn Du. Nhưng e bé Việt ấy lớn lên sẽ sáng tạo ra những thứ làm vẻ vang truyền thống văn hóa Tây!!!



Thu Tứ
Viết năm 2012
Sửa năm 2015


























________
(1) HT,
Thi nhân Việt Nam, 1941.
(2) Xem bài “Thôi một nước quê” của TT.