Thơ dở mấy lối. Lối vụng (do mới tập làm). Lối rỗng (không có tứ). Lối khô (tứ và lời không quyện làm một, do thiếu thi tài). Lối thời thượng (chọn hình thức thơ mốt nhất thay vì thích hợp nhất).

Không tứ không tài, chẳng nói làm gì. Có tứ có tài mà không làm thơ hay, mới tiếc.

(Thu Tứ)



Hoài Thanh, “Dở không tiêu biểu”



Đã dở thì không tiêu biểu gì hết. Ðặc sắc mỗi nhà thơ chỉ ở trong những bài hay.


(Hoài Thanh,
Thi nhân Việt Nam, 1941, nxb. Hoa Tiên (SG) tái bản năm 1968, tr. 391)