Võ Phiến, “Trong nắng trong gió”




Trưa nay nằm dưới bóng cây
Gió dạo quanh vườn, dạo thăm xóm vắng
Lá mừng gió lao xao trong ánh nắng.
Trưa nay nằm, trong im lặng chợt nghe
Tiếng em, trong nắng trưa hè
Tiếng em cười, giữa tiếng ve tiếng sẻ.
Tiếng em cười, gần sao gần thế
Cách năm mươi năm, nghe rõ tựa bên tai
Năm mươi năm, qua hai cuộc chiến, qua mấy
            bể dâu, qua bao nhiêu tấn kịch bi hài,
Chúng ta lạc nhau, tìm nhau, qua ba bốn lần
                                                    cách mạng.
Những ngả đường lịch sử rẽ quặt ngoằn ngoèo
                                       làm chúng ta thất tán
Bây giờ em ở đâu?
Năm mươi năm trời, không gặp được nhau,
Em bên này tôi bên kia chân lý,
Cùng đồng tâm mà không là đồng chí.
Giữa chúng ta từng núi cao lý tưởng cách ngăn
Từng ải đèo chính nghĩa chia phân
Sông bể lập trường, trường thành quan điểm
Mỗi đứng dậy là chập chùng hung hiểm
Mỗi vùng lên là bèo giạt mây trôi
Biết nơi nào tìm lại em tôi?


Em, không tìm thấy,
Nhưng lâu lâu vẫn tiếng em cười.
Hẻm Sài Gòn có những buổi trưa oi
Ðang vùi ngủ chợt bừng tỉnh giấc
Tai loáng thoáng tiếng em trong gang tấc
Mở mắt ra, trời trống ngẩn ngơ.
Trong trại tù có lần giữa giấc mơ
Nghe trong trẻo tiếng em lanh lảnh
Khua tai tôi giữa đêm khuya cô quạnh.
Hoặc đất khách, bên bờ sông giá lạnh, tôi ôm cần
Ngồi thu mình chờ cá thâu canh.
Hoặc ở bệnh viện một lần qua cơn nguy kịch
Mình tôi với ngọn đèn chong,
             với chiếc đồng hồ,
                       cùng nhau thức trong tịch mịch
Chợt tiếng em
Ðâu đó bên rèm.
Tiếng lanh lảnh, tiếng reo cười thuở bé
Vẫn như xưa, vẫn trẻ, vẫn vui.
Niềm vui ấy như oan hồn uổng tử
Giữa tuổi thơ bị dập vùi tức tưởi
Niềm vui không chịu chết chịu già,
Thời gian chôn rồi, bật dậy như ma,
Vượt muôn trùng tìm nhau mừng rỡ.


Trưa nay gió mát thổi lao xao cành lá
Có tiếng em vẫn chẳng có người
Tưởng chừng như nắng vừa cất tiếng cười.
Một tia nắng xinh, ngập tràn hạnh phúc,
Giữa thinh không bỗng chốc reo vui?


Tôi ngẩng nhìn quanh
Trên lá cành thao thiết trời xanh.


7 - 1992