Viết về Tản Ðà, Hoài Thanh nhận xét: "Tiên sinh (có) tấm lòng bình thản của một người thời trước".

Thời trước đại khái là từ cuối thế kỷ 19 trở về trước. Còn bình thản là cái tâm lý tự nhiên của con người sống trong một xã hội xây dựng trên
tình. Vì có tình nên có tin. Ðã tin thì sóng gió mặc đời, lòng người cứ phẳng lặng.

Sống trong thế kỷ 21, thi thoảng có dịp ngoái đầu nhìn lại xa xa, thấy tiếc ngẩn ngơ.

(Thu Tứ)



Hoài Thanh, “Bình thản một thời”



Tiên sinh còn giữ được của thời trước cái cốt cách vững vàng, cái phong thái thung dung (...) Tiên sinh đã đi qua giữa cái hỗn độn của xã hội Việt Nam đầu thế kỷ hai mươi với tấm lòng bình thản của một người thời trước (...) Cái dáng điệu ngang tàng chúng tôi thường thấy ở các nhà thơ xưa, ở tiên sinh không bao giờ có vẻ vay mượn. Cái buồn chán của tiên sinh cũng là cái buồn chán của một người trượng phu. Thở than có, nhưng không bao giờ rên rỉ.

(...) Có tiên sinh, trên Tao đàn sẽ còn phảng phất chút bình yên trong tin tưởng (...)


( Hoài Thanh,
Thi nhân Việt Nam)





___________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.