Khi chiến dịch mở màn, Con Nhím điếng hồn khi nghe “tiếng hát vang trời của các giàn đại bác”, và khi đã hơi quen với pháo ta “hát” thì nó lại chết lặng một lần nữa khi nghe được “im lìm của tiếng cuốc chim” (thơ Chế Lan Viên). Hàng vạn chiếc cuốc giơ lên có ý nghĩa đe dọa của lưỡi hái Tử Thần đối với nó! Con Nhím lồng lộn, huy động hỏa lực tối đa, bắt ta phải trả “giá từng thước đất”. Càng lồng, càng chắc chết, mày ơi! Bởi mỗi chiến sĩ nằm xuống lại làm quyết tâm của bao nhiêu đồng đội cao lên hơn nữa, thúc đẩy tất cả nghiến răng đưa “chiến hào đi” như mũi gươm đâm thẳng vào tim kẻ thù. (Thu Tứ)



Chính Hữu, “Giá từng thước đất”





Bộ đội áp sát sân bay Mường Thanh - ảnh tư liệu



Năm mươi sáu ngày đêm bom gầm pháo giội
Ta mới hiểu thế nào là đồng đội
Ðồng đội ta
            là hớp nước uống chung,
                                 nắm cơm bẻ nửa
Là chia nhau một trưa nắng, một chiều mưa
Chia khắp anh em một mẩu tin nhà
Chia nhau đứng trong chiến hào chật hẹp
Chia nhau cuộc đời, chia nhau cái chết.

Bạn ta đó
            ngã trên dây thép ba tầng
Một bàn tay chưa rời báng súng
Chân lưng chừng nửa bước xung phong
Ôi những con người mỗi khi nằm xuống
Vẫn nằm trong tư thế tiến công!
Bên trái: Lò Văn Sự
Bên phải: Nguyễn Ðình Ba,
Những đêm tiến công, những ngày phòng ngự
Có phải các anh vẫn còn đủ cả
Trong đội hình đại đội chúng ta?(*)

Khi bạn ta
            lấy thân mình
                              đo bước
Chiến hào đi
Ta mới hiểu
            giá từng thước đất
Các anh ở đây
Trận địa là đây
Trận địa sẽ không lùi nửa thước
Không bao giờ, không bao giờ để mất
Mảnh đất
Các anh nằm.























_______________
(*) Trong quá trình chiến dịch Ðiện Biên, các chiến sĩ hy sinh vẫn được chôn cất dọc theo hai bên đường phát triển của chiến hào.