“Tôi cũng không hiểu (...) tôi chịu (...) tôi cũng chịu”, hẳn bởi những từ ngữ ấy đích thực không “mang ý nghĩa gì cụ thể”.

Chúng như thế là rất hợp với cái chất huyền thoại, mơ hồ, lãng đãng của thơ quê Hoàng Cầm.

Đừng đọc
Về Kinh Bắc như đọc Đại Nam quốc sử diễn ca!

(Thu Tứ)



“Hoàng Cầm về nghĩa chữ trong thơ mình”



Ngay bản thân tôi cũng không hiểu những từ ngữ chính mình viết ra mang ý nghĩa gì cụ thể. Ai hỏi tôi lá diêu bông, cỏ bồng thi là lá gì, cỏ gì, ở đâu? Tôi chịu không giải thích được (...) Miếu Hai Cô (....) cầu bà Sấm (...) bến cô Mưa (...) tôi cũng chịu không có lời giải đáp


(Trích
Hoàng Cầm tác phẩm – Thơ, Lại Nguyên Ân sưu tầm và biên soạn, nxb. Hội Nhà Văn, VN, 2003, tr. 211. Nhan đề phần trích tạm đặt.)