Từ thời Hy - La xã hội Tây phương đã có hầu hết những vấn đề ấy rồi chứ không phải bây giờ mới có. Cái gốc chung của chúng là sự tôn thờ cái tôi.

Khoa học - một sáng kiến Tây - gia trọng vấn đề cũ và làm phát sinh vấn đề mới. Văn hóa tinh thần Tây đang suy thoái nhanh chóng mặt.

Người ta hay nói rồi Tây sẽ tự chữa được bệnh. Lịch sử không nhất thiết lặp lại. Bệnh của Tây lần này có những biến chứng hết sức nguy hiểm, rất có thể dẫn tới cái “chết”. Chẳng hạn, khi bên Tây xẩy ra chuyện đông đảo nam lấy nam, nữ lấy nữ, bên ấy loài người như ta biết sẽ coi như đã qua đời.

Quái chứng đang lan khắp nơi! Chỉ trăm năm nữa, có thể toàn thể nhân loại (như ta biết) đã qua đời!

(Thu Tứ)



Phan Ngọc, “Văn hóa của hoang mang”



Văn hóa phương Tây trước mắt là văn hóa của hoang mang (...) Những mơ ước nó đã xây dựng lên dựa trên khoa học đã dẫn tới xu hướng bạo lực, sự cô đơn, sự tìm kiếm xác thịt và thú vui, và sự phổ biến của ma túy, tội ác. Văn hóa ấy rất xa lạ với tâm thức những người Đông Nam Á quen với một cuộc sống gắn bó với cộng đồng, với sự vượt gộp cá nhân để lo cho những người khác.


(Trích
Bản sắc văn hóa Việt Nam, nxb. Văn Hóa - Thông Tin, 1998, tr. 574. Nhan đề phần trích tạm đặt.)