Tchya có lần viết: “... trên quãng đường thiên lý chạy từ Hà Nội đến Huế, thì có lẽ hạt Ðồng Giao là chỗ độc địa hơn cả”. Để thấm thía Đồng Giao năm 1981, nên đọc lại mấy đoạn tả Đồng Giao của nhà văn tiền chiến.(1)

“Để có bây giờ một trời dứa và em
Một trời nắng lọc mắt nhìn thanh thản”,

không biết bao nhiêu xương máu, mồ hôi đã đổ.
(Thu Tứ)

(1) Xem bài Hạt Đồng Giao của Tchya.



Quang Huy, “Chiều ở nông trường Đồng Giao”




Ngọn gió chiều đưa dẫn tôi đi
Bỗng sững lại vấp vào hương dứa chín
Tôi sửng sốt trước màu xanh phủ kín
Thung lũng dài chếnh choáng dọc mùa say

Chẳng hẹn gì, mà gặp giữa chiều nay
Các cô gái nông trường đang hái dứa
Đôi găng trắng nhịp nhàng như múa
Lưỡi liềm cong sắc ngọt giữa lòng tay

Chỉ bực mình vì phấn dứa cứ bay
Làm em phải khăn choàng che kín mặt
Nụ cười em không thể nhìn rõ được
Nên tôi đành tưởng tượng ra thôi

Nên tôi đành ngắm quả dứa vàng tươi
Tay em ngả xếp dài ven lối cỏ
Mắt dứa mở ngước trời cao bỡ ngỡ
Tiếng chim gì mách lẻo cuối đồi xanh

Tiếng chim nhắc một thời rừng rậm vây quanh
Gió hun hút thổi héo trời Tam Điệp
Những Quán Cháo, Khe Gồi nghe khủng khiếp
Bóng người đi gầy guộc bước tha phương

“Em về đi, đừng khóc, gắng nuôi con,
Anh ở lại với nấm mồ hoang ấy!”
Lời chia biệt khiến lá rừng run rẩy
Suốt một thời ký ức chẳng nguôi quên

Suốt một thời đất đá bật tung lên
Người đã đến. Và núi rừng thức dậy
Lưỡi cuốc sắc, cánh tay trần nắng cháy
Và niềm tin thắp sáng bóng đêm đen

Để có bây giờ một trời dứa và em
Một trời nắng lọc mắt nhìn thanh thản
Nông trường mở ra những con đường rất thẳng
Tình yêu về, đỗ lại giữa mùa vui

Em về ư? Chiều đã cạn bóng rồi
Tiếng còi điện tan tầm đang hú gọi
Chiếc xe dứa lượn vòng qua cửa núi
Tiếng em cười làm trời bỗng cao thêm

Nhìn bàn tay em vẫy giữa chiều êm
Giữa bát ngát nông trường tay lá hẹn
Tôi ngơ ngẩn giữa sắc vàng dứa chín
Một sắc vàng tin cậy của Đồng Giao.


11-1981