Trần Thanh Giao, “Câu chuyện một chiều thứ 7” (1)






Ảnh khuyết danh



Một chiều thứ bảy, bọn chúng tôi dắt nhau ra bờ sông Hồng chơi. Bấy giờ đã là cuối mùa thu rồi. Nước sông rút xuống và lặng lẽ trôi xuôi, cuốn theo vô số phù sa màu gạch non đùng đục. Chúng tôi trèo lên một đống gỗ ngồi nhìn xuống lòng sông. Chẳng bao lâu mặt trời tắt hẳn. Trăng mồng mười treo trên cao. Gió lạnh làm sông Hồng nhăn mặt. Thỉnh thoảng mấy gợn sóng con con sáng lên, lấp lánh như những lưỡi búa vàng.

Cảnh sông thật đẹp nên chuyện cứ nở như gạo rang. Chúng tôi đi từ chuyện cá mè, tép bạc sang chuyện rươi đúc trứng, chuyện tôm tả pí lù... Mỗi người mỗi miền đều tranh nhau nói. Danh Cua với giọng Nam bộ lai giọng Bắc, đang sôi nổi tán về món sò huyết nướng than hồng, bỏ vào một tí muối tiêu. Danh ngồi chồm chỗm trên khúc gỗ, tay giả vờ vắt một múi chanh vào con sò huyết tưởng tượng, đưa lên miệng húp một cái rồi trệu trạo nhai nuốt làm cả bọn chúng tôi đứa nào cũng phải nuốt nước bọt theo một cách ngon lành.

Từ chuyện sò, chúng tôi bắt sang chuyện ngao, chuyện hến... Danh chợt quay sang một anh bạn miền Bắc:

- Ngao à? Trong Nam gọi ngao là vọp. Có một lần mình ăn vọp. Năm ấy cách đây vừa đúng bảy năm...

Giọng Danh bỗng trầm hẳn xuống, rè rè như đang có vật gì mắc ở cổ họng:

- Bảy năm qua rồi mà mình không sao quên được...

Tôi bảo thầm trong bụng: lại sắp được nghe chuyện đây. Nhìn mặt Danh đang thừ ra nghĩ ngợi, nhìn đôi mắt Danh đang mơ màng trông xa xa, tôi đoán có lẽ là một chuyện tình. Các anh em khác chẳng ai bảo ai mà cũng đều ngồi yên chờ đợi. Một lúc, sốt ruột quá, tôi giục:

- Kể đi! Kể chuyện ăn vọp đi!

Danh “ừ” một tiếng, cho tay vào túi áo ngoài, moi moi khoắng khoắng cả hai bên chẳng biết là tìm bao thuốc hay là lục lại vật gì. Tôi vội đưa cho anh chàng điếu thuốc và đánh diêm. Danh hít một hơi ngon lành, thở khói ra dày đặc, rồi lấy tay khoát nhè nhẹ như đang vén lên một bức màn:

“Câu chuyện này cũng bắt đầu trong một chiều thứ bảy. Lúc ấy cả phân xưởng mình đang đổ dồn vào một công việc đột xuất là đúc vỏ lựu đạn. Anh em thay phiên nhau làm quần quật suốt ngày đêm không nghỉ để cho kịp chiến dịch. Trong hoàn cảnh ấy, lại hết củi để nấu cơm, làm bếp. Kể thì cũng nhỏ mọn thôi. Nhưng nguyên tắc bảo mật tuyệt đối cấm kiếm củi ở vùng gần xưởng. Bọn này thường phải đi xuống Vàm Đầm, xa vài mươi cây số. Sau một bữa cơm nửa sống nửa chín – làm có anh mặt nhăn như bị, cô Miên, cấp dưỡng của bọn này, mới quyết định tự mình đi lấy củi. Đó là việc nặng. Mà để cho cô một mình đi xa thì bọn này cũng không yên tâm. Định cắt một người cùng đi với cô. Nhưng anh em không ai rứt việc ra được. Miên xin cho mình đi theo. Mọi người quay lại nhìn mình. Hồi ấy mình vừa rời ghế nhà trường đi xuống miền Tây kháng chiến, công việc trong xưởng chỉ mới biết sơ sơ nên rỗi hơn anh em, hôm sau chủ nhật mình lại được nghỉ, hơn nữa công tác lao động có thể nói là mình thiếu hẳn kinh nghiệm. Tuy vậy, không thể để anh em chờ lâu, mình “xung phong” đi ngay với cô Miên. Xung phong vì mấy lý do. Trước tiên nghĩ rằng “cả làng” người ta đang làm cật lực chẳng lẽ mình cứ “cà nhổng chống xâm lăng”, “phất phơ làm cách mạng”! Hai là thường ngày mình cứ thao thao nói nào là yêu nước, nào là chủ nghĩa xã hội, nói chuyện Liên Xô kiến thiết cái này, xây dựng cái kia, mà bây giờ không đi thì khó coi. Ba là một mình đi vào rừng với cô Miên thì cũng hay hay. Các cậu cười à? Cái đồ quỷ, cứ nghĩ tầm bậy! Hay hay là thế này: lúc bấy giờ mình nghĩ ngay đến cảnh rừng cây mọc vút cao, ánh nắng xuyên qua kẽ lá như rẻ quạt, sóc trên cành nhảy lon ton, có một đôi thanh niên nam nữ vừa đẵn gỗ vừa hát... Ấy đại loại hay hay là như thế vậy.”

Bọn tôi bị bất ngờ. Danh Cua việc gì cũng thạo cơ mà. Là tay tiện cừ nhất bọn trẻ trong kíp và cả trong xưởng chúng tôi, còn ai mới đi lao động công trường mà thấy Danh cứ xắn hai nhát mai một hòn đất và dạy rạch ròi cho anh em đổ nền, bện sọt, thì đều tưởng là dân lao động chính cống. Danh người tầm thước, đầu cắt “cua” nên được gọi là Danh Cua. Mà Danh là “cua” cũng vì có đôi tay chắc nịch, sờ vào rắn như sờ phải chiếc kìm càng cua. Đặc biệt Danh Cua “kẹp” đến mức “trời gầm không nhả” những anh chàng nào xem lợi riêng bằng cái hũ còn lợi chung chỉ bằng cái khu tô. Hóa ra cái giỏi cái tốt của anh không phải sẵn có...

“Thế là sau khi cơm nước, cụ bị xong xuôi, mình và Miên xuống một chiếc tam bản, xuất hành. Chèo loanh quanh mấy con rạch bảo mật, bọn mình trổ ra sông to. Bắt đầu gay chèo. Mình ở phía sau, Miên đứng trước mũi. Theo nhịp đều đều, hai đứa thong thả chèo đi. Con thuyền chồm chồm, lướt nhẹ trên dòng nước. Mặt trời đã khuất. Gió sông lên. Sóng lưỡi búa đánh lách chách vào mạn thuyền. Gió thổi tung mái tóc ngắn trên vai Miên. Nói thật, ngày thường mình không chú ý đến Miên lắm. Miên tuy có một nước da mịn và trắng, người đầy đặn nhưng lúc đầu mình trông có phần cục mịch. Vả lại lúc ấy mình cho rằng Miên suốt ngày chỉ hũ mắm, tép hành, hết nấu cháo cho bệnh thì lại đi bổ củi, khó thông cảm. Nhưng ở xưởng, nhiều anh chàng chết mệt với cô gái 18 tuổi có đôi mắt mí lót và cái miệng luôn tươi cười ấy. Người ta khen Miên làm việc chí tình, khen Miên đẹp, nhất là khen đôi chân. Có người bảo Miên mà cho đi học múa thì phải biết. Mình cho Miên không đẹp, nhưng sức làm việc và đôi chân dẻo dang của Miên thì mình cũng chịu là hết chỗ chê. Gió chiều trên sông thổi ngược, làm vạt áo và ống quần bà ba đen dán chặt vào chân Miên bay lật phật... Miên chèo, chân trái bước tới một chút, rồi chân phải nhẹ nhàng đá lên phía trước, thân người nghiêng chênh chếch. Đôi chân đẹp uyển chuyển cứ như nhảy múa trên sạp thuyền. Mái chèo quạt nước xoáy tròn trôn ốc trôi về phía sau.

Lần đầu tiên mình buột miệng khen lên một tiếng:

- Chị Miên chèo chân đẹp quá!

Miên hất mái tóc về đằng sau, quay lại mỉm cười. Mình thấy đôi mắt Miên sáng lên và đôi gò má ửng hồng:

- Dữ ác! Anh tới đây năm tháng rồi mới thấy anh nói nghe được!

Rồi thêm một câu như đã có ý định từ trước:

- Mai vào rừng bắt vọp nướng ăn. Ngọt khỏi chê! Dưới này vọp nhiều lắm.

Các cậu hiểu câu ấy thế nào? Mình thì khi đó cảm thấy là lạ: hình như Miên đã chú ý tới mình từ lâu. Tự nhiên mình chợt huýt sáo vang lên và chèo thật mạnh.

Bọn mình tới Vàm Đầm hơi khuya. Trăng đã xế xuống sát ngọn đước bên kia sông. Buộc thuyền lại chắc chắn, hai đứa lên một trạm gác bỏ trống, trải chiếu ngủ dưới đất. Đêm ấy mình suy nghĩ nhiều. Có lúc ngồi dậy nhìn dòng sông. Chung quanh toàn là rừng heo hút...

Sáng hôm sau, Miên đánh thức mình dậy trước khi có ánh nắng mặt trời. Miên đem cơm nước xuống thuyền rồi đứng lái. Chèo một quãng, bọn mình bỏ sông to và bắt đầu đi vào rừng. Miên đưa thuyền sâu vào những rạch nhỏ, vào các ngõ con, quanh qua quẹo lại mà không do dự một tí nào. Có lẽ Miên thuộc lòng vùng ấy. Đến một nơi hơi quang, Miên hạ lệnh dừng lại và sửa soạn để lên rừng. Mình định bỏ quần dài ra vì nghĩ rằng lao động thì phải quần đùi, áo cộc. Miên cúi mặt xuống cười to:

- Bận vô! Bận vô ông ơi! Lên kia ô rô nó quào rách chưn hết bây giờ.

Miên lấy chiếc khăn rằn đội lên đầu mình, hai chéo khăn quấn tròn chung quanh cổ thật kín phía trên chỉ chừa ra một phần mặt và đôi mắt thôi, xong lôi dưới khoang ra hai chiếc búa mài kỹ, lưỡi sáng loáng.

Cuộc đổ bộ kiếm củi bắt đầu. Miên bước lên bờ đi hăm hở, vừa đi vừa phạt những nhánh cây nhỏ, những dây leo để dọn đường. Mình bước theo. Nói ra các cậu đừng cười chứ lần đầu tiên đặt chân xuống bãi sình của rừng U Minh sao mà mình rợn người đến thế! Một cảm giác lành lạnh, kinh kinh từ gót chân chạy lên đầu sởn gai ốc. Giống như bước xuống một ao bùn nhớp nhúa vậy. Mà còn gay hơn nữa kia. Vì đầy lá gai, cành nhọn, sắc như những mũi dao con. Mỗi bước đi, chân lún xuống, lá mục kêu xèo xèo, mùi hôi xông lên khó chịu, thấy ghê ghê như giẫm vào đống phân đã lên men. Mình phải từ từ chọn chỗ đặt chân, khi bước lên một khúc gỗ mục, khi trèo từ rễ đước này sang rễ đước khác. Có lúc hụt chân xiêu bên nọ, vẹo bên kia... Miên đã bỏ mình một quãng khá xa. Mình có cảm giác của một đứa trẻ sợ lạc đường:

- Chị Miên ơi! Đợi tôi với!

Miên dừng lại. Chờ hồi lâu, mình chưa đến kịp, Miên cằn nhằn:

- Mau lên! Trưa rồi! Làm gì mà cóm róm như bà già đi âm phủ vậy!

Lần đầu tiên Miên gắt với mình, và mình thấy tự ái. Theo con đường Miên đã phát quang, mình bước bạt mạng. Kể ra Miên nói cũng phải. Đi vậy vừa nhanh vừa vững, lại vừa khỏi mang cái bộ “cóm róm” khó coi. Mình theo kịp Miên ngay và cũng vung búa phạt cây ra tuồng.

Đã đến chỗ lấy củi được. Miên dặn mình lấy cây khô và cây dốt dốt thôi, đừng chặt cây tươi, người ta cấm. Mình nhìn vòng quanh. Nơi đây là một rừng đước nhỏ. Cây mọc chỗ dày chỗ thưa loạn xạ, có nơi cách nhau hàng mấy thước, có nơi chen người không qua lọt. Đước còn nhỏ, đều đều một loạt bằng cổ tay. Thân cây thẳng tắp, cao chừng bốn năm thước. Trên ngọn là vài cành nhỏ màu xám đỏ, đeo mấy cái lá xanh. Gốc sát đất chỉ bằng ngón tay cái, nhưng lên trên vài mươi phân lại có năm, sáu rễ phụ đâm vòng ra, cắm xuống đất, mường tượng như những chiếc răng nơm. Lá mục, cành khô, ô rô, cóc kèn... giăng đầy mặt đất. Thỉnh thoảng nhú lên những mầm non đen đen, như lưỡi mèo, hay trên các cành đung đưa vài quả cám (?) bằng nắm tay mốc mốc. Ngước mắt trông lên, sương mù trùm xuống đầy rừng. Chọn một cây khô, mình giơ búa chém thật mạnh, lưỡi búa cắt ngang thân cây làm mình mất đà ngã chúi. Cây củi dài và cao, quá dòn nên gãy làm ba bốn khúc rơi xuống quật vào đầu, vào lưng và cả vào đít mình. Mình thì bực quá nhưng cô Miên ôm bụng gục đầu vào cây cười ngặt nghẽo làm rung cả đám lá nhỏ trên cành. Cố nhịn cười, Miên chạy đến giằng lấy búa trong tay mình, cắm phập vào một khúc cây to ngã dưới đất. Rồi cô xoa lưng mình:

- Đau không? Bẻ bằng tay thôi. Chừng nào cần mới chặt. Anh coi đây nè.

Miên bước tới gần một cây đước khô gần đó. Đôi chân Miên hơi dạng ra, lấy thế đứng. Tay phải nắm chặt thân cây, Miên giật gọn một cái, cây củi gãy đánh rắc. Lừa theo đà rơi của cây, Miên đặt nó ở một chỗ đất trống cho thuận đường vác xuống bờ sông. Đôi chân Miên thoăn thoắt bước sang phải bước sang trái... Đước gẫy răng rắc, lần lượt nằm chồng chất lên nhau. Mình nhìn theo bước Miên đi. Kể thì cô cũng giỏi đó, luôn tay luôn chân không nghỉ. Một lát, Miên quay lại:

- Coi kìa! Làm đi chớ! Sao lại đứng từ bi chi phật vậy?

Mình mắc cỡ, vội bắt tay làm như Miên. Lúc đầu cũng hăng, bẻ được vài chục cây. Nhưng mình cứ hay nhìn lên, tìm tìm kiếm kiếm. Cây nhỏ không muốn đụng tới vì nghĩ không đáng công. Cây to lại cứng, giật không quen nó không gãy. Phải lấy búa chặt. Chặt xong kéo xuống đất lại khó vì cành nhiều, chằng bên nọ níu bên kia. Có khi cây tươi trụi lá lại tưởng cây khô, sấn tới đẩy, nó quật trở về cho bật ngửa một cái nên thân! Càng làm càng thấy khó, mất tinh thần. Không khí trong rừng âm u, mùi hôi hám khó chịu. Thỉnh thoảng mình lại dừng, uốn éo vài cái cho giãn gân, không muốn cất tay nhấc chân lên nữa... Nào đâu ánh mặt trời soi như rẽ quạt? Nào đâu sóc nhảy lon ton? Chỉ có ba con mòng vo ve bay quanh, lâu lâu lại chích cho một cái nhảy chồm! Còn muỗi thì thôi khỏi nói! Chỗ da mặt để hở rờ lên đã thấy mấy cục mận to. Mình cứ trông hết buổi cho xong...

Hồi lâu bỗng có tiếng Miên hú lên gọi mình xa xa. Mình đáp lại. Lát sau thấy bóng Miên, Miên cởi khăn rằn cầm tay làm quạt. Mấy sợi tóc mềm dán chặt vào trán mướt mồ hôi. Miên vừa lau cổ vừa tươi cười hỏi:

- Mệt chưa! Được bao nhiêu rồi?

Mình đưa mắt nhìn đống củi:

- Nội chỗ đó.

Miên sa sầm mặt xuống, nói như dằn vặt:

- Thiệt à? Anh làm gì nãy giờ? Có ngủ gục không?

Mình tự ái quá, cự ngay:

- Tôi chưa biết làm, làm ít. Đừng có lên giọng thầy đời mà chửi khéo tôi.

Miên đỏ mặt lên, môi run run, mắt phát ra những tia giận dữ:

- Chửi anh thì tôi no sao? Sợ anh em ở nhà phải ăn cơm sống nữa đó chớ!
Rồi Miên quay phắt người, quấn khăn lên đầu, thắt thật chặt và bước đi chẳng thèm ngó lại. Mình giận run lên. Giận đến tức thở. Con gái gì ăn nói như dùi đục chấm mắm!

Dùi đục thật. Nhưng mà là đục vào xương sống của mình. Cho nên sau đó mình phát lên làm bán sống bán chết. Mình bẻ củi rốp rốp. Cả đến những cây như hồi nãy phải chặt bằng búa, bây giờ bẻ một cái gãy lọi. Mình quyết tâm làm hết sức để “xài” lại cô một phen chơi. Chuyện đời! Khi ý mình đã quyết thì khó cũng thành dễ. Tay chân quen dần, nhanh nhẹn thêm. Mắt tinh hơn. Óc sáng ra. Từ cây nọ sang cây kia, từ chỗ đặt ôm củi này đến ôm củi khác... tính toán chi li, mà chỉ trong nháy mắt. Chẳng bao lâu mình đã có năm đống củi. Mình dừng lại, miệng thở phò phò như ống bễ, mồ hôi ra ướt áo, nhưng trong bụng thì hả lắm. Mình bỏ củi đó chạy đi tìm Miên.

Nghe có tiếng chặt gỗ, mình mò đến. Miên đang đứng trước một thân vẹt rất to, to chắc bằng cái cây bọn mình đang ngồi đây. Ừ, đúng bằng này. Chân trái Miên dưới đất, chân phải đạp lên giữ chặt lấy cây cho nó khỏi lăn, hai tay cầm chót cán búa đưa lên cao chặt chếch xuống về bên trái. Mỗi nhát búa giáng vào gỗ lại có một tiếng “hự” kèm theo. Miên đã tháo tung khăn rằn ra. Trên thái dương, một dòng mồ hôi theo tóc mai chảy dài xuống má, đến tận cằm. Mái tóc ngắn cứ rũ xuống lại bị hất lên, không che nổi đôi má đỏ hây hây và bộ ngực căng đầy sức sống. Lưỡi búa sáng bay loang loáng nhịp nhàng. Cây gỗ sợ hãi kêu “cum, cum” vang cả một góc rừng. Nhìn Miên chặt gỗ, bao nhiêu cái giận của mình tan đâu mất. Mình gọi to:

- Miên đứng ra! Để đó!

Mình nhổ nước bọt vào tay, chặt cật lực. Mảnh gỗ vàng phơn phớt liên tiếp văng ra. Miên chống búa quệt mồ hôi trán đứng nhìn mình và cười. À! Thế mới được chứ! Phục lăn chứ không à?

Miên bảo mình là cây gỗ ấy có người đã đốn xuống nhưng không vác nổi nên bỏ đó. Cô định chặt lấy một khúc dài độ ba thước mang về, chụm đượm và lợi hơn củi nhỏ gấp mấy lần.

Và Miên liếc nhìn mình, mỉm cười nói đùa:

- Lát nữa phải “hợp tác xã” lại mới khiêng nổi...


(còn tiếp)