Thu Tứ, “Hồ Điệp”




Y bước rẽ vào một ngõ hẹp dẫn ra biển.

Hai bên ngõ những ngọn đuốc đốt khí thiên nhiên cháy bập bùng. Vài bụi chuối đứng gần đuốc tàu lá có chiếc héo xàu. Cuối ngõ, trên nền trời xanh thẫm in mấy thân dừa gầy gò oằn oại.

Bãi vắng. Bao nhiêu hai mảnh, một mảnh đã biến đâu mất. Từ tiểu đình xây gần mé nước của một đại lữ xá chợt cất giọng ca cao vút. Hồi lâu, tiếng hát tắt, dư âm chờn vờn trên sóng. Gió hoàng hôn lồng lộng.

*

Nam đúng hẹn. Mới ở đảo mấy tháng mà da cậu thanh niên đã ngăm như dân Pô-li-nê-diêng chính hiệu. Vẫn nhanh nhẹn, vô tư.

- Ðây vui nhưng nhàm. Hay ta đến chỗ nào lạ. Anh cứ bảo em.

- Cậu là thổ địa, sao lại hỏi tôi?

Nam cười:

- Từ lúc ra đây em chỉ biết chuyện nhà cửa làm ăn...

Y cũng cười:

- Tốt. Vậy đêm nay cậu biết chuyện khác.

Trước khi lên đường, y đã điện cho Ðằng. “... ghé Hawaii kỳ này, cố viếng Hồ Ðiệp Quán. Có nhiều em sinh viên từ lục địa ra nhảy dù. Các em chơi đảo, tắm biển phơi nắng, luôn thể kiếm ít tiền mua áo quần son phấn cho cả năm. À, có đến hai cái quán Bướm cơ đấy. Tiệm ở đường X dở, đừng vào phí tiền...”.

Hồ Ðiệp. Ký ức giải trí đêm của y bề bộn những cái quán Bướm khắp nơi. Nữu Ước, Cựu Kim Sơn, Vọng Các, Ðông Kinh, Ma-ní, Hán Thành... chân trời góc bể đâu đâu cũng tìm được một cái lầu xanh biển đề Hồ Ðiệp. Một bận qua Texas vì công việc, buổi tối rảnh rỗi, lái xe thám hiểm Galveston. Vào khu đèn đỏ (1), mắt đang lơ đãng ngắm phố phường, chợt ghi nhận mấy khúc đèn nê-ông tím rực sắp thành chữ Bướm gắn trên cửa một cái hộp đêm. “Văn chương chữ nghĩa bề bề...”.

*

Y và Nam may mắn tìm được hai ghế sát sân khấu.

Vừa an tọa, vũ viên lướt qua trước mặt. Cô em đã gỡ xong mảnh vải cuối, thân ngọc vóc ngà bày nguyên vẹn. Chân dài, thẳng, vững. Ðôi cánh tay cũng dài, nuột nà. Nẩy nở, chắc, lẳn, eo thon, bụng lép. Tóc nâu mơ màng ngang vai.

- Các anh uống gì ạ?

Tiếp viên ghé hỏi. Y nhìn Nam. Cu cậu đang mê mẩn: tóc nâu nhún nhảy khiêu khích ngay trên đầu đám khách láng giềng.

Y để ít tiền lên mép sân khấu. Vũ viên trông thấy ngay, nhưng cứ tiếp tục trêu ghẹo mấy người kia một lúc nữa. Thong thả, cô bước lại, xoay mình ngồi xuống, hai gối co lên, hai tay ôm gối, nghiêng đầu, chúm chím. Ngang mắt. Cách không quá nửa thước tây. Chính diện. Mấy phút phù du...

- Người đâu xinh thế, anh nhỉ. Ðẹp như tiên!

- Ừ, xinh.

Mấy lớp bàn viền quanh sân khấu không còn một chiếc ghế trống. Bao nhiêu mắt hau háu. Những mắt nhìn tưởng gỗ đá phải mòn!

- Con bé nghịch quá, anh ạ. Nó thích trêu đàn ông lắm thì phải.

- Nghề của nó.

*

Y chú ý đến Kimberley ngay khi nàng mới xuất hiện. Á Ðông, da ngà, tóc mun dài tới nửa lưng, cao chắc trên mét bảy, chân hơi ngắn như đa số phụ nữ Hoa, Nhật, Hàn.

- Em đoán Tàu.

- Tôi nghĩ Hàn. Ồ, đôi mắt...

Mắt Kim đen than, linh động sắc sảo lạ thường. Mắt ấy đang cười rạng rỡ. Cái vui hiển hiện nơi cửa sổ của linh hồn biểu lộ và lôi cuốn gấp mười lần nụ cười duyên dáng khoe hàm răng đều hạt trân châu. Người con gái này không có chút nghi ngờ nào về khả năng mê hoặc đàn ông của mình.

Sau một vòng dạo quanh sân khấu, Kim ngừng lại, quỳ xuống trên mép sàn chỗ có mấy khách Nhật. Những tờ giấy bạc đã nằm đợi sẵn tự lúc nào. Nàng ngồi xếp hai chân dưới mông theo tư thế cổ điển của văn hóa Phù Tang. Thế ngồi chịu đựng, phục tòng, như chuẩn bị hai tay nâng chén rượu mời.

Vài giây bất động, pho tượng nữ thần chuốt bằng ngà khẽ nghiêng mình, chống tay, nói nho nhỏ điều gì với vị khách gần nhất, ở đầu bàn. Mặt ông thoáng sửng sốt, rồi đắn đo. Tượng nhìn khuyến khích, thúc giục, mắt thêm linh động như muốn thôi miên. Khách đứng dậy, nhặt tiền, ngậm vào miệng, dâng lên. Nàng đón, đặt xuống bên cạnh, mở rộng vòng tay ôm đầu khách siết vào khoảng giữa đôi gò bồng đảo... Lẫn vào những tiếng vỗ tay huýt gió tán thưởng ồn ào, tiếng nhạc kích động dồn dập, loáng thoáng có chuỗi âm thanh trong như gõ vào pha-lê và ấm như cận kề chăn gối.

- Anh này, cô ta nói gì với ông Nhật nhỉ?

- Nói đâu, hẳn chỉ lệnh: “Anh ngậm nó vào, rồi em thưởng cho cái này hay lắm”. Cậu muốn rõ thì tôi để thêm ít tiền, nhé.

- Em chịu. Mời anh!

Y không rời mắt khỏi Kim. Tình cờ, vào lúc tạm nghỉ giữa hai bản nhạc, nàng đứng trước một mặt gương khá gần bàn của y và Nam. Trong tư thế tượng thần Vệ Nữ, ngắm từ đằng sau chênh chếch, Kim đẹp tròn trĩnh khêu gợi. Trông như đang chiêm ngưỡng chính mình, nhưng khuôn mặt Kim trong gương không còn dấu vết gì của nụ cười tươi tắn và tia nhìn kiêu hãnh. Giữa lung linh hồi quang của bao nhiêu đèn màu, y thấy mở lớn hững hờ một đôi mắt đen thăm thẳm.

*

- Anh tìm hiểu cô tóc đen hơi kỹ đấy.

Giữa hai xuất diễn, y đã mời Kim mấy ly nước.

- Cô ấy tên Kimberley Kim. Bố Nhật, mẹ Hàn.

Kim Kim. Chiếc sường sám bằng lụa hồng bó sát thân hình cao dỏng. Áo may xẻ lên quá nửa đùi, lẳng lơ choáng váng. Mùi da thịt đàn bà trộn lẫn mùi nước hoa đắt tiền. Y đã muốn ngồi đấy đợi, bảo Nam về trước.

- Ðộc thân như anh sướng thật...

- ... Tôi có anh bạn người Hồng Kông. Anh ta thích so sánh chơi gái hạng sang với mướn xe Mercedes, Rolls Royce. Bỏ tiền thuê chiếc xe lịch sự mới toanh, tận hưởng tiện nghi, xong đem trả, ra về vừa thơ thới hân hoan vừa nôn nóng đợi tới lần sau đi thuê chiếc xe đẹp khác, cũng mới toanh. Nếu là chủ nhân, ta phải lo bảo trì, phải vất vả khi xe trục trặc, không có thay đổi cho đỡ nhàm, và nhất là phải chịu đựng sự xuống cấp không thể tránh được khi xe cũ. Anh bạn của tôi không chịu lấy vợ...

- Ích kỷ!

- Tôi muốn nói như anh ta chưa chắc là sướng nhất, vì đàn bà đâu phải xe cộ. So với người may mắn có quan hệ hôn nhân tốt đẹp như cậu thì...

- Em hỏi anh nhé. Anh có khinh những cô vũ khỏa thân hay bán dâm không?

- … Gái sắc đấy, thứ sắc phô cho “trai tài” tha hồ ngắm từng kẽ tóc chân tơ.

- Vậy anh thương?

- Tùy trường hợp và tùy lúc. Có khi cũng cảm khái cho những kiếp buộc phải phong trần. Có khi muốn cảm ơn Thượng Ðế mở những quán Hồ Ðiệp để cậu và tôi vào rửa mắt!

- Các anh nào chỉ rửa!

- Trời ghen má hồng, hay Trời muốn một cái đẹp được nhiều người hưởng? Thúy Kiều không gặp nạn thì nhan sắc rồi chỉ một mình Kim Trọng hưởng, chẳng hẹp sao? À, báo năm ngoái có đăng chuyện Hoa hậu Ấn-độ bán dâm...

- Thật hở anh? Sao đến nỗi thế nhỉ?

- Không biết. Chỉ biết giá: 600 bảng Anh một lần.

Về gần đến nhà Nam. Gió phần phật mát mẻ. Ðêm không trăng, sao lấm tấm đầy trời.

- Anh ạ, lúc nẫy cái cô tóc nâu ban đầu ấy, cô ta bẹo cằm em khi từ sân khấu bước xuống.

- Ờ, cậu nhòm đến mòn của người ta.

*

Công viên Kuloa hôm nay nhộn nhịp. Trên bãi cỏ xanh rộng, ở mỗi gốc cây mù u gần như đều có một gia đình ngồi ăn picnic.

Công viên sát núi. Núi không cao, trông rõ mồn một dưới nắng. Trông rõ cả những cơn gió rờn rờn chạy từ đỉnh xuống chân.

Y chợt để ý một đôi nam nữ Á Ðông dáng dấp sinh viên đang đi bộ trên con đường rải sỏi gần đấy. Người con gái mặc quần bò xanh, áo phông trắng giản dị. Hai mái đầu trộn nhau. Người con gái bỗng cười khúc khích rồi vùng chạy, vừa chạy vừa ngoái đầu. Người thanh niên kêu nhỏ: “Kim!”, rồi chạy theo.

Y quay nhìn biển. Biển gần bờ xanh ngọc, ra càng xa càng sẫm. Chân trời biển tím.


Viết năm 1990







_______
(1)
Red-light district: khu vực tập trung những chỗ tiêu khiển cho người lớn trong một thành phố Tây phương.